Bối Lệ thật cảm thấy rất ngứa ngáy khi lòng bàn chân được vuốt ve, Quý Tư Uẩn vẫn còn đang bôi thuốc cho cậu, một lúc sau cậu vẫn không chịu được mà giãy giụa ngón chân.
"Không thoải mái sao?" Quý Tư Uẩn hỏi.
Bối Lệ lắc lắc đầu: "Cảm thấy ngứa lắm...."
Cậu duỗi tay cào cào vào lớp băng gạc, thuốc bắt đầu có tác dụng nên cảm giác cực kỳ nóng rát, làm mắt cá nhân cậu đỏ ửng, làn da cậu có cảm giác ngứa ngáy không thể tả được: "Cảm giác còn nóng nóng nữa."
Quý Tư Uẩn đè tay cậu lại: "Đừng gãi."
Tay người đàn ông rất lớn, có thể nắm trọn cả bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Bối Lệ. Lòng bàn tay của hắn còn nóng hơn cả thuốc bôi, làm tim cậu cũng cảm thấy ngứa ngáy. Bối Lệ hơi mất tự nhiên mà muốn rút tay về, giọng mềm nhũn nói: "Ừm... biết rồi."
Mỗi tối Quý Tư Uẩn đều ở trong thư phòng làm việc, lúc lên lầu hắn còn quay lại hỏi Bối Lệ: "Cậu chắc chắn có thể một mình ở dưới đây không?"
"Tôi hông phải trẻ con đâu, cậu không cần lo lắng cho tôi." Bối Lệ cười cười vẫy tay đuổi hắn, sau đó còn đứng lên để chứng minh mình vẫn ổn, nhưng vẫn có chút vụng về.
"Tôi cảm thấy chân đã đỡ rất nhiều, bác sĩ cũng nói chỉ một tuần là có thể đi lại bình thường rồi, không phải chuyện gì to tát."
"Ừm, nếu có việc gì thì gọi tôi." Người đàn ông xoa cái đầu bông xù của Bối Lệ, sau đó ôm một chồng văn kiện chưa xử lý quay về thư phòng.
Bối Lệ ngồi một mình ở phòng khách đung đưa chân xem TV, ngay lúc đó Khương Diệc Kiều gọi video tới nói chuyện với cậu.
Tuy rằng hiện tại trong nước là buổi tối, nhưng Khương Diệc Kiều lại ở nửa vòng trái đất bên kia nên trời vẫn còn sáng.
"Có bất ngờ không??!!!" Trong video Khương Diệc Kiều cột tóc đuôi ngựa, đang đi dạo ở một cửa hàng xa xỉ.
"Bối Bối, tớ tự tay mua quà kết hôn cho cậu nè, cậu thích cái này hay cái kia?"
Đôi mắt cô nàng lấp lánh vui vẻ chỉ vào mấy tủ kính trưng bày quà tặng tinh xảo, hiển nhiên cực kỳ để bụng chuyện bạn thân kết hôn.
Bối Lệ không dám nói bọn họ chỉ là kí hợp đồng hôn nhân, sau này sớm muộn gì cũng phải rời đi, chỉ có thể vội vàng từ chối: "Mấy cái này đắt lắm, không cần mua đâu."
"Không có đắt gì hết á, kết hôn là chuyện cả đời mà."
Khương Diệc Kiều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng sau đó lại lập tức bị sự hiếu kỳ thay thế: "Bối Bối, nhà các cậu trông có vẻ rất lớn! Cậu quay lên một chút, để tớ nhìn xung quanh nhà như nào."
"À... được." Bối Lệ không đề cập đến chuyện chân mình bị thương, rất ngoan ngoãn mà quay hết một vòng trong phòng khách: "Như vầy nè...."
"Kia là hoa Quý Tư Uẩn mua cho cậu sao?" Khương Diệc Kiều cực kỳ tinh mắt, lập tức nhìn thấy trên bàn ăn có một bó hoa quá mức xinh đẹp.
"Ưʍ... không phải, là Quý... ông, ông xã nói tan tầm về nên tiện tay mua thôi." Bối Lệ nói đến hai chữ "ông xã" có chút ngượng ngùng, giọng điệu trở nên e thẹn, nói chuyện cũng ấp a ấp úng.
"Ai da.... Sao có thể tuỳ tiện mua hoa hồng chứ, nhất định là mua cho cậu đi?" Khương Diệc Kiều lộ ra vẻ mặt quỷ quyệt tươi cười, nhịn không được trêu ghẹo hôn nhân màu hồng ngọt ngào của bạn thân.
Bối Lệ chậm rãi đi tới trước bàn ăn, mùi hương ngọt ngào dịu dàng của hoa hồng xộc thẳng vào chóp mũi. Cánh hoa hồng này là loại cậu ít khi thấy, cùng với những loài hoa hồng bình thường thì nó có vẻ hơi khác. Hơn nữa hương thơm của nó cũng nồng đậm hơn rất nhiều.
"Đây là hoa hồng sao?" Bối Lệ cúi đầu nỉ non nói.
Tuy rằng từ trước đến nay cậu cũng không nhìn thấy nhiều loại hoa lắm, nhưng hoa hồng cậu không phải là không biết.
—— Quý Tư Uẩn hắn luôn luôn có bộ dạng "người sống chớ tới gần", hắn là không phải là cố ý mua đi?
Khương Diệc Kiều lộ ra nụ cười mờ ám không rõ, gật gật đầu, cũng không nói rõ, hai người tiếp tục trò chuyện một hồi thật lâu.
Khi Quý Tư Uẩn xuống lầu đã thay một bộ áo ngủ bằng tơ lụa. Mái tóc của người đàn ông còn đang tong tỏng nhỏ nước, trên cổ choàng một cái khăn lông thấm nước, cả người thoang thoảng hương thơm của sữa tắm, hình như là vừa mới tắm rửa xong.
Trên tay hắn cầm một cái áo ngủ, cùng với miếng dán ức chế và cái qυầи ɭóŧ nhỏ mà sáng nay Bối Lệ đã phơi chúng ở trong phòng tắm.
"Bối Lệ, đồ của cậu."
Quý Tư Uẩn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Bối Lệ, nhìn thấy cậu ấy đang nói chuyện phiếm với người khác có chút cảnh giác, đôi mắt sắc bén, trầm giọng hỏi: "Đang nói chuyện cùng ai?"
"A... Ừm, là Kiều Kiều." Bối Lệ bị doạ muốn rớt tim, hình như mình đã quên qυầи ɭóŧ còn phơi ở trên lầu, lại còn phơi cùng với miếng dán ức chế nữa chứ, cũng không biết Quý Tư Uẩn có nhìn kỹ hay không nữa.
Bối Lệ ngẩng đầu nhìn biểu tình trên mặt Quý Tư Uẩn, tuy rằng toàn thân người đàn ông toả ra khí chất lạnh lùng, nhưng nhìn thoáng qua trên mặt hắn không có biểu hiện gì khác lạ.
Quý Tư Uẩn nghe cậu gọi tên thân mật của Khương Diệc Kiều liền hừ lạnh một tiếng.
Khương Diệc Kiều so với thời còn đi học thay đổi rất nhiều, Quý Tư Uẩn có chút không nhận ra cô nàng, ngược lại còn cực kỳ ghen tị, hắn đi đến sát bên gương mặt của Bối Lệ, chen đầu vào nhìn màn hình.
Gương mặt hai người gần như dán sát vào nhau, dường như muốn camera phải quay trọn hết hai gương mặt đẹp trai này. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rất rõ ràng lông tơ li ti trên mặt.
Tóc người đàn ông vẫn còn ướt nhỏ hết nước lên đầu vai cùng với mu bàn tay của Bối Lệ, nước mang theo cảm giác lạnh lẽo làm Bối Lệ không khỏi có chút run rẩy.
"Các cậu là đang show ân ái sao? Tớ cúp máy đây, không thèm ăn "cơm chó" của hai người đâu." Khương Diệc Kiều nói chuyện tinh nghịch, còn làm mặt quỷ với hai người, sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Âm thanh trên màn hình lập tức im bật. Lúc này Quý Tư Uẩn mới có chút ấn tượng với đối phương: "Khương Diệc Kiều có phải bạn học trước kia đúng không? Cậu vẫn còn giữ liên lạc với cô ta sao?"
"Ừm, chúng tôi là bạn thân." Bối Lệ vội vội vàng vàng giật lại qυầи ɭóŧ cùng miếng dán ức chế giấu ở trong tay, đỏ mặt trả lời.
"A, bạn thân." Giọng điệu của Quý Tư Uẩn có chút khó chịu.
Tâm tình Bối Lệ có chút lo lắng, cũng không chú ý nhiều đến cảm xúc của người đàn ông đang thay đổi, cậu chỉ lo sợ đối phương sẽ phát hiện ra miếng dán ức chế của cậu, ngón tay trắng nõn bất an mà siết chặt.
"Ưm, là bạn thân.... Ừm, bạn học Quý, tôi đi tắm đây."
Bối Lệ từng bước từng bước lui về cánh cửa phía sau. Qυầи ɭóŧ đã giặt sạch bị cậu nắm trong tay trở nên nhăn nhúm thành một cục tròn vo, giống như tâm tình của cậu bây giờ.
"Đồ vật kia là cái gì vậy?" Quý Tư Uẩn xoa tóc, nâng cằm lên thuận miệng hỏi: "Còn có chút dinh dính."
Miếng dán ức chế mà Bối Lệ mua là loại vừa rẻ vừa tiện lợi, khác hoàn toàn với loại mà Quý Tư Uẩn dùng thường ngày.
Bối Lệ thật sự có chút chột dạ, nghe được đối phương hỏi như vậy, khả năng nói chuyện liền trở nên lắp ba lắp bắp: "Nó, nó chính là... cái miếng thuốc dán kia...."
"Cậu còn đem rửa sạch? Tính toán muốn dùng lại sao?" Lần này đến lượt Quý Tư Uẩn kinh ngạc.
Bối Lệ cắn cắn môi dưới: "Ừm...."
Quý Tư Uẩn không khỏi thở dài, đi tới phía sau cậu. Người đàn ông vốn dĩ có thân hình cao lớn, chỉ duỗi tay một chút liền có thể lấy được đồ vật mà Bối Lệ giấu ở trong tay, bao gồm miếng dán ức chế nhăn dúm dó và cái qυầи ɭóŧ nhỏ.
Bối Lệ còn có chút cứng đầu so với trước đây, lúc người đàn ông muốn giật lấy liền không cho. Quý Tư Uẩn cúi đầu dán sát đến nhìn cậu, tin tức tố áp chế làm cậu muốn nhũn cả người, không thể không đưa cho hắn được.
Quý Tư Uẩn cầm miếng dán ức chế nhăn dúm dó kia vò thành một cục kia, ném thẳng nó vào trong thùng rác: "Ngày mai mua cho cậu cái mới."
Sau đó còn dùng tay kẹp hai mảnh cái qυầи ɭóŧ nhỏ kéo ra, cầm lên nhìn, khoé môi còn nhếch lên một độ cong nhỏ: "Lại vẫn còn mặc qυầи ɭóŧ trẻ con như vậy."
Bối Lệ nhìn miếng dán ức chế bị ném đi thiếu chút nữa muốn khóc. Trong túi cậu cũng không còn bao nhiêu miếng dán mới cả, lại không có cách nào để nói trực tiếp với nam nhân, cậu chỉ có thể im lặng tiếp tục cải trang. Lại còn bị Quý Tư Uẩn trêu chọc một phen như vậy, gương mặt mềm mụp của cậu đỏ bừng, nhón chân vói người muốn giật lấy qυầи ɭóŧ về.
"Trả lại cho tôi."
Bối Lệ lại quên chân mình vẫn còn đang bị thương, không có quá nhiều sức, lại một lần nữa ngã nhào vào l*иg ngực người đàn ông. Cãi không lại đối phương lại còn nhào vào trong ngực của hắn, thật sự làm người ta dễ hiểu lầm.
Quý Tư Uẩn cũng không giận, đem cả người Bối Lệ mềm như bông ôm lên, thấp giọng hỏi: "Sao cứ luôn tự té ngã thế?"
Bối Lệ vì đâm sầm vào bờ ngực rắn chắc của hắn nên chóp mũi đều ửng hồng, vùi đầu vào l*иg ngực nam nhân lại ngửi được thoang thoảng mùi sữa tắm, giọng nói cũng rầu rĩ, mềm nhũn nói: ".... Đều tại cậu."
Nói xong Bối Lệ liền có chút hối hận, cảm thấy hình như mình đã nói hơi quá rồi. Sau tất cả, thì bản thân mình không những không có tiền lại còn không có việc làm, Quý Tư Uẩn còn chịu thu lưu mình, hơn nữa kết hôn cũng đã đi đến Cục Dân Chính làm đơn rồi, mặc kệ là về phương diện nào thì cậu cũng là người chiếm tiện nghi của hắn, không nên tức giận lung tung vô cớ như vậy.
Theo đạo lý thì cậu phải nên ngoan ngoãn một chút mới đúng.
Bối Lệ có chút lo sợ mà liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, ý đồ muốn nhìn xem hắn có tức giận hay không, chỉ là Quý Tư Uẩn dậy thì cực kỳ thành công mặt lại còn đẹp trai kinh khủng, lúc sát lại gần làm tim cậu chịu không nổi mà đập liên hồi, sau đó liền không suy nghĩ được gì nữa.
Quý Tư Uẩn đem cậu ôm lên giường, sau đó nhìn chân cậu hỏi: "Có thấy đau hay không?"
Bối Lệ ngơ ngác lắc lắc đầu, trong lòng còn thở dài một hơi, Quý Tư Uẩn không tức giận là tốt rồi.
"Vậy lúc tắm rửa cậu chú ý một chút, ngừng lại để ngã nữa."
Người đàn ông nói xong chuẩn bị rời đi.
"Ừm.... vừa mới nãy thật xin lỗi...." Bối Lệ nắm góc áo Quý Tư Uẩn, đuôi mắt ươn ướt hồng hồng nhỏ giọng xin lỗi.
Mặt Quý Tư Uẩn lộ ra sự khó hiểu: "Sao đột nhiên lại nói xin lỗi?"
"Vừa nãy tôi có quá tuỳ hứng rồi đúng không?
Lông mi người đàn ông hơi run rẩy, sau đó im lặng một hồi rồi tiếp tục nói: "Tôi còn tưởng rằng lúc nãy cậu đang làm nũng."
Nhìn thấy Bối Lệ vẫn còn có điểm áy náy, Quý Tư Uẩn liền xoa xoa đầu cậu: "Đừng nghĩ nhiều."
Bối Lệ dùng giọng mũi mềm mại "Ừm" một tiếng.
Sau khi Quý Tư Uẩn rời đi, thần trí của Bối Lệ vẫn chưa hồi phục, cậu dùng tay sờ sờ đầu mình, cảm thấy trên mặt vẫn còn vương vấn hơi thở của đối phương.
—
Qua khoảng một thời gian sau, chân Bối Lệ cũng đã ổn hơn rất nhiều, rốt cuộc cũng có thể tháo băng mà đi lại như bình thường được rồi.
Quý Tư Uẩn còn bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày, nhưng Bối Lệ cảm thấy cứ ăn không ngồi rồi như vậy mãi cũng không tốt lắm, hơn nữa tiền tiết kiệm của cậu cũng không còn nhiều, thật sự phải nhanh chóng đi làm thôi.
Bối Lệ nhẩm nhẩm đầu ngón tay tính toán, trên người cậu chỉ còn duy nhất một miếng dán ức chế cuối cùng, cần phải đi mua nữa.
"Bạn học Quý ơi, lúc trước cậu nói tôi có thể đi làm ở chỗ cậu đúng không? Chân tôi đã khỏe hơn, có thể đi rồi."
Quý Tư Uẩn đang xử lý văn kiện của công ty: "Ừm, có thể, cậu muốn làm việc gì?"
"Tôi... tôi làm gì cũng được, tôi có thể học." Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng Bối Lệ cũng có chút bồn chồn lo lắng.
Quý Tư Uẩn suy nghĩ một lúc: "Vậy ngày mai cậu đến công ty với tôi, đến lúc đó tôi sẽ tìm quản lý hướng dẫn cho cậu."
"Ưm, thật ra không cần phải như vậy đâu." Bối Lệ được sủng ái mà lo sợ: "Tôi đi làm bình thường là được rồi, vừa đúng lúc tôi cũng muốn học tập mọi người một chút."
Quý Tư Uẩn nghe Bối Lệ nói như vậy, ánh mắt hắn cũng lộ ra chút tò mò cùng hứng thú: "Tôi đến đấy sắp xếp cho cậu một chỗ làm thoải mái, cậu không muốn sao?"
"Tôi không sợ mệt." Bối Lệ nhớ tới những công việc trước kia mình đã từng làm.
"Lúc trước tôi cũng làm rất nhiều việc.... Nhưng bởi vì không có bằng cấp cao, vẫn luôn rất khó để tìm công việc tốt, cậu không chê tôi, tôi đã rất vui vẻ rồi."
_____________________________
Thỏ Béo: Góc có thể bạn chưa biết: Màu hồng phớt nhẹ nhàng của hoa hồng ngụ ý về sự mơ mộng, lãng mạn và dịu dàng của tình yêu đầu đời. Ngoài ra, hoa hồng màu hồng nhạt được coi là biểu tượng của sự ngây thơ, trong sáng (★ω★)/