Buổi tối, Bối Lệ làm một bàn đồ ăn, thật ra cậu làm rất chậm lại còn vụng về, bởi vì không quen làm cơm ở bếp trong nhà của Quý Tư Uẩn, nên tay cũng bị thương.
Nhưng lòng hiếu thắng lúc nấu cơm làm Bối Lệ phi thường có chút bốc đồng. Dù sao cũng làm cho Quý Tư Uẩn ăn.
Đối mặt với rau dưa đã được cắt sẵn, Bối Lệ có ý đồ muốn cắt nó đẹp hơn một chút. Trong bếp nhà Quý Tư Uẩn có mua dụng cụ cắt gọt rất lớn lại còn cực kỳ sắc bén, Bối Lệ trước đó còn chưa thử cắt qua sau đó liền làm tay bị thương, trên ngón tay thon dài trắng nõn quả nhiên cắt chảy ra một ít máu.
Bối Lệ đau đến đôi mắt ửng đỏ lên, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, đi cà nhắc từng bước một đến phòng khách tìm loạn một hồi, mới tìm thấy hộp đựng thuốc.
Cậu thở hồng hộc dán lên đầu cậu ngón tay một cái băng cá nhân xiêu xiêu vẹo vẹo, thật sự khả năng quấn băng rất kém cỏi.
Bởi vì sự việc cắt trúng tay, nên cơm chiều làm ra xác thật cũng có chút khuyết điểm nhỏ, từ ban đầu trù nghệ của cậu cũng không phải loại cao siêu giờ thì lại có vẻ như là trứng trọi đá, còn thua xa thức ăn tinh xảo bên trong hộp giữ thức ăn tươi.
Lúc bóc tôm để chưng trứng Bối Lệ làm không tốt, hấp thì lại bị nhiều nước, mấy bé tôm bự thì lại chìm xuống dưới hết. Việc đơn giản nhất là luộc rau cũng để nó nhũn mềm xèo.
Lần này xem ra là lần đầu Quý Tư Uẩn tan tầm sớm.
Về nhà vừa mở cửa ra liền ngửi được mùi thơm thức ăn, rất dễ dàng làm lòng người khác mềm xèo trong tích tắc, đặc biệt là khi thấy một cảnh tượng như này —— Bối Lệ mặc một chiếc tạp dề viền ren, ngoan ngoãn mà đứng ở huyền quan, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ: "Bạn học Quý, cậu đã về rồi? Muốn ăn cơm trước hay tắm rửa trước?"
Quý Tư Uẩn cúi đầu liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt uyển chuyển, hơi dừng một chút, sau đó từ phía sau tay cầm lấy bó hoa phấn nộn được bọc bằng giấy dai nhét vào trong tay của Bối Lệ.
"Xinh quá đi, mùi cũng rất thơm nữa."
Bối Lệ ôm hoa, đôi mắt chớp chớp không ngừng, còn dùng mũi nhỏ tới gần cẩn thận ngửi ngửi. Cánh hoa màu hồng phấn xinh xắn, từng cánh từng cánh nở rộ, nụ hoa bắt đầu nở bung ra, mùi thơm so với những loài hoa khác còn đặc biệt thơm hơn: "Hoa này là loại hoa gì vậy? Nhìn nó rất đặc biệt."
Quý Tư Uẩn một tay chống lên cửa huyền quan, một tay kia lười biếng mà đổi giày: "Chỉ là hoa bình thường thôi, dừng chỗ đèn xanh đèn đỏ thấy có một bà cụ bán hoa chào hàng chặn xe tôi, nên mua nó."
Ngụ ý là cũng không phải đặc biệt mua. Bối Lệ lại không có một chút gì gọi là thương tâm, ngược lại vì hoa thật sự quá thơm nên cảm thấy rất hạnh phúc.
Người đàn ông liếc mắt nhìn nhưng không nhìn thẳng Bối Lệ, tầm mắt của hắn dừng lại ở trên ngón thay quấn băng cá nhân của cậu: "Làm sao vậy?"
"Lúc xắt rau không cẩn thận cắt trúng...." Bối Lệ ôm bó hoa, có chút xấu hổ mà giấu ngón tay bị thương.
"Không phải đã kêu người cắt sẵn rồi sao? Vậy là đồ ăn mang tới không có cắt sẵn?" Quý Tư Uẩn nhướng mày, quanh người tản ra khí chất áp bực, chỉ cần Bối Lệ nói "chưa", có khả năng hắn sẽ trực tiếp gọi điện thoại qua mắng người.
Bối Lệ lui về phía sau một bước nhỏ, không dám nói mình có ý đồ muốn cắt đẹp hơn nhưng lại thất bại, vội vàng chuyển đề tài: "Đồ ăn mang tới đều được cắt sẵn hết.... Tôi, tôi đem hoa đi cắm trước."
Cậu chậm rãi đi vào phòng bếp, cầm lọ cắm hoa rửa sạch sẽ, cầm giấy bọc mở ra mùi thơm của hoa xộc thẳng vào mũi, cậu cẩn thận đem cành lá cùng rễ cắt tỉa gọn gàng. Còn dùng một ít nước vẩy lên cánh hoa, thoạt nhìn qua mỗi đoá hoa đều thấy chúng cực kỳ nũng nịu yêu kiều.
Lọ hoa trong suốt làm tăng thêm vẻ đẹp của hoa. Đặt nó ở trên bàn cơm lại càng làm tăng không khí ấm áp trong gia đình.
Bối Lệ nhỏ giọng nói, sắc mặt nổi lên rặng mây hồng: "Bạn học Quý, cậu đừng chê cười khả năng nấu nướng của tôi."
Quý Tư Uẩn nới lỏng nút thắt cà vạt, lúc ngồi xuống hắn còn rất tinh tế kéo ghế giúp Bối Lệ đang đứng hơi không được thuận tiện, hai người không ngồi đối mặt, mà ngồi sát bên nhau.
Trên người Bối Lệ còn mặc tạp dề, rất cẩn thận ngồi xuống.
Quý Tư Uẩn dùng muỗng múc một ít trứng hấp với tôm nõn đã bóc vỏ, Bối Lệ chăm chú nhìn hắn chờ hắn nhận xét, ánh mắt lúng liếng nhìn người đàn ông ăn, sau đó nam nhân nhàn nhạt nói: "Canh trứng gà hương vị không tồi."
Bối Lệ thiếu chút nữa bị sặc, đành phải nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật ra, thật ra thì là đây là món trứng hấp với tôm nõn*."
Quý Tư Uẩn cũng không thấy bất ngờ, thấp giọng hỏi ngược lại: "Tôm đâu?"
Bối Lệ dùng cái muỗng nhỏ của mình múc từ đáy chén, múc ra thịt tôm đã được bóc vỏ còn dính đầy dịch trứng: "Đây nè...."
Quý Tư Uẩn có ý tứ không muốn động đậy, ngược lại lại há miệng ra.
Trong nháy mắt Bối Lệ cực kỳ khẩn trương, lông mi run rẩy, động tác tay cũng trở nên run run vụng về.
Đây là.... Muốn đút ăn sao?
Bối Lệ không kịp nghĩ nhiều, vẫn run tay đút thử
Quý Tư Uẩn thật sự ngồi dựa ra sau, Bối Lệ phải vói hơn nửa thân người mới đưa muỗng tới sát miệng người đàn ông. Cái muỗng có hình con thỏ nhỏ nhắn, trên muỗng là thịt tôm màu cam tươi có dính ít trứng hấp, từng chút từng chút đưa muỗng tới bên môi người đàn ông.
Bối Lệ càng lúc càng tới gần cánh môi mềm mại kia, nhỏ giọng thỏ thẻ: "Muốn ăn sao?"
Quý Tư Uẩn nhẹ nhàng gật đầu một cái rất nhỏ. Nam nhân thoạt nhìn vô cùng đứng đắn, bộ dạng mười phấn soái khí, ở cùng với cái muỗng hình con thỏ đáng yêu tạo thành sự tương phản lớn. Môi mỏng khẽ hé ra để thịt tôm được đút vào, Bối Lệ dường như cảm giác được cái muỗng cũng bị kéo nhẹ một chút. Bối Lệ có chút mong chờ, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.
"Ăn ngon không?"
Quý Tư Uẩn ăn rất ưu nhã, trên mặt không có biểu cảm gì là khó ăn, gật gật đầu: "Ừm."
Đôi mắt Bối Lệ sáng rực, cười đến vui vẻ, sau đó lại múc một miếng nếm thử.
—— Tôm thì có vẻ nấu hơi bị nhừ, trứng hấp thì cũng không được mềm mịn lắm, nói khó ăn thì cũng không đúng, nói chung là ăn được chứ cũng không đến nổi.
Quý Tư Uẩn thật sự rất thân sĩ* hoàn toàn không ghét bỏ món ăn mặc dù không được ngon do Bối Lệ làm.
Lúc Bối Lệ chấm tương ớt Quý Tư Uẩn cũng muốn ăn theo, kết quả khi ăn một miếng nhỏ, môi của người đàn ông có thể nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó đỏ lên.
"Bạn học Quý, cậu không ăn cay được sao lại muốn ăn?" Bối Lệ thật sự không hiểu.
Quý Tư Uẩn không rên lấy một tiếng, kẹp rau lên ăn, kết quả vẫn là bị cay đến sặc. Bối Lệ nhịn không được mà bật cười, nhìn chằm chằm vào nam nhân, trêu ghẹo hắn: "Cậu đến chết vẫn sĩ diện sao?"
Quý Tư Uẩn không thèm trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, giống như là hắn cạn lời rồi. Bối Lệ cho rằng hắn đã chịu thua, liền cười hì hì bưng chén cơm lên ăn. Bỗng nhiên cậu chưa kịp phòng bị thì Quý Tư Uẩn đã dùng tay to của hắn ấn vào chén cơm của cậu.
"Ưʍ...." Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Bối Lệ dính đầy cơm, cậu còn giương mắt ngây ngốc nhìn hắn.
Khoé miệng của Quý Tư Uẩn còn nhếch lên trông rất vui vẻ.
Trẻ con quá đi.
Trước kia Bối Lệ cũng không biết Quý Tư Uẩn còn là người như vậy, chỉ cảm thấy tựa hồ như đối với ai hắn cũng luôn luôn duy trì khoảng cách. Hiện tại thì cậu cảm thấy càng lúc mình càng hiểu đối phương hơn. Cho dù từ trước đến nay người kiêu ngạo lạnh lùng như Quý Tư Uẩn, thì cũng có một ngày ấm áp trong mười năm núi tuyết chứ. Bối Lệ liếʍ khoé môi dính cơm, sau đó quay qua làm mặt quỷ với người đàn ông, bĩu môi tiếp tục ăn cơm.
Quý Tư Uẩn che miệng nhìn chằm chằm cậu, khụ một tiếng: "Làm lại một lần nữa."
"Không làm." Bối Lệ lắc lắc đầu.
Người đàn ông duỗi tay niết cái mũi mềm mại của Bối Lệ, đem chóp mũi trắng nõn xinh xắn niết đến ửng đỏ.
Bối Lệ đỏ mắt cau mày nhìn hắn, sau đó thè lưỡi phấn nộn ghẹo hắn, rồi nhanh chóng thu lưỡi, lẩm bẩm lầm bầm nói: ".... Ăn cơm cũng bắt nạt tôi."
Quý Tư Uẩn lại nhịn không được mà véo má cậu một cái.
Bối Lệ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, Quý Tư Uẩn hôm nay....
Có hơi dính người?
Coi như là ảo giác đi.
Đồ ăn cậu làm thật sự rất bình thường, chính Bối Lệ cũng tự thấy rõ, nhưng lại được người đàn ông ăn không thừa một miếng. Trên bàn cơm, cánh hoa phấn hồng dính bọt nước thoạt nhìn làm người khác cảm thấy rung động.
Bối Lệ cảm thấy rất hạnh phúc, nếu có thể vẫn luôn như vậy thì thật tốt.
Cơm nước xong xuôi, Quý Tư Uẩn đem chén cùng nồi bẩn bỏ vào máy rửa chén, còn chỉ cho Bối Lệ cách sử dụng máy như thế nào.
"Không hổ là bạn học Quý, lợi hại quá, thật sự là bỏ vào có thể rửa sạch sao?" Bối Lệ ngồi xổm xuống nghiên cứu một phen, chỉ có điều mắt cá chân bị thương không có sức lực nên đứng vẫn chưa vững, theo bản năng cậu lập tức ngã nhào ôm lấy Quý Tư Uẩn đang đứng bên cạnh.
Xông vào mũi cậu là nhiệt độ cơ thể nóng rực của người đàn ông, cùng với tin tức tố mùi trái cây nhàn nhạt từ hơi thở của hắn.
Hành động thân mật xảy ra bất thình lình bàm mặt Bối Lệ bất chợt đỏ ửng, cậu ngẩng đầu, ấp úng nói: "Xấu hổ...." Cậu đang muốn đứng lên đột nhiên lại bị trượt tay.
Ngược lại càng ôm chặt hơn.
Quý Tư Uẩn ôm lấy vòng eo cậu, cậu cảm thấy mình như muốn nhào vào trong l*иg ngực đối phương, đặc biệt là trong căn phòng rộng lớn như vậy mà hai người bọn họ lại dính đến trường hợp này, thật sự rất nguy hiểm.
Sau đó hai người nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, Bối Lệ vẫn có điểm bối rối không được tự nhiên. Thậm chí khi người đàn ông chỉ cậu cách để dùng máy rửa chén cậu hoàn toàn không nghe lọt tai, cụ thể ấn nút nào cậu cũng không biết, chỉ có thể gật đầu theo hắn cho qua chuyện.
"Thật sự đều nhớ rõ đúng không?" Quý Tư Uẩn cũng nhận ra cậu đang mất tập trung, mi mắt khẽ cụp xuống: "Hửm, đồ ăn đã cắt sẵn cũng có thể làm đứt tay, phòng bếp của tôi chắc cũng phải bị làm cho hỏng mới vừa lòng quá."
"Nào có! Tôi biết cậu chỉ.... Chính là... Nhấn chỗ này... Sau đó, sau đó...." Bối Lệ cậy mạnh là vươn ngón tay, sau đó do dự không biết nên ấn nút nào.
Lòng bàn tay nam nhân rất ấm áp, Bối Lệ vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy gương mặt đối phương gần ngay trong gang tấc, làm cậu có chút hoảng loạn, đành phải rụt tay lại, ấp úng nói: "Biết rồi...."
Biết cái quần què á, trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn cứng đờ không nghĩ được gì hết.
Đã loạn thành một đống hỗn độn rồi....
Buổi tối, vẫn như thường lệ thì người đàn ông sẽ giúp Bối Lệ thay băng gạc. So với lúc trước thường xấu hổ, thì bây giờ việc này đã thành thói quen của cả hai.
Tháo băng gạc cũ ra, Quý Tư Uẩn thử ấn nhẹ lên mắt cá nhân của cậu: "Đau không?"
Tay nam nhân rất đẹp, lòng bàn tay ấm áp hơi thô ráp ấn nhẹ lên vết thương, trừ bỏ có chút hơi đau, thì từ đáy lòng Bối Lệ còn có cảm giác hơi vi diệu lan tràn mở ra, giọng cậu nhỏ nhẹ mềm nhũn nói: "Không đau...."
Quý Tư Uẩn thử ấn chỗ vết thương sâu hơn, trong cổ họng Bối Lệ liền bật ra tiếng nức nở không kìm chế được: "Đau... Đừng ấn chỗ đó mà...."
Vừa nói xong còn muốn rụt chân lại, nhưng bị người đàn ông bắt được cổ chân.
"Đừng nhúc nhích."
Bối Lệ thật sự rất ngoan ngoãn mà ngồi im, nhìn người đàn ông bôi thuốc cho cậu.
Chỉ là thuốc vừa mới bôi lên cảm giác nóng rát liền xộc lên não, Bối Lệ cảm thấy khó chịu, chỉ có thể mềm nhũn mà dùng giọng mũi nũng nịu bật ra tiếng nức nở: "Hức... ưm ưʍ...."
Động tác trên tay nam nhân hơi run rẩy, lúc trước băng gạc đều được hắn quấn cực kỳ chặt chẽ, bây giờ thì lại hơi lỏng lẹo lộn xộn. Tay hắn lớn, vừa vặn có thể giữ chặt cổ chân Bối Lệ.
Bối Lệ còn mềm mại mà động đậy đầu ngón chân trắng nõn của mình, lộ ra mũi chân phấn hồng nhẹ nhàng cọ xát vào lòng bàn tay người đàn ông. Sau đó còn mang theo ý vị không rõ ràng nhỏ giọng hừ nhẹ, làm không khí có chút ái muội mờ ám.
_____________________________
*Trứng hấp tôm nõn:
*Thân sĩ: ở Trung Quốc là tầng lớp ưu tú nắm địa vị đặc ân thông qua việc đỗ đạt khoa cử, thứ giúp họ có đủ điều kiện để trở thành quan chức nhà nước. Giới tri thức, sĩ đại phu thuộc tầng lớp thân sĩ, giữ độc quyền ảo các chức vụ trong bộ máy chính quyền, đan xen với một tầng lớp không chính thức những người giàu có.
Tui không biết dùng từ gì chỗ này hết, ce biết thì giúp đỡ tui nhen (っ"ω")ノ
Thỏ Béo: Sắp được ăn thịt rồi mấy chị em, cố gắng lên ce ơi („ಡωಡ„)