Nữ Phụ Ác Độc Baby Show Bị Bé Cưng Phản Dame

Chương 13

Làm thế nào để tiêu hết mười triệu cho Đường Đường một cách hợp lý trong vòng một tuần đây? Thật là một vấn đề lớn!

Hãy nhìn những hệ thống Thần hào khác đi, không phải tiêu tiền cho nam sinh thì chính là tiêu tiền cho nữ sinh, tùy tiện mua nhà lầu xe sang, tiền cứ tiêu pha ra ngoài ào ào như nước chảy. Làm chút đầu tư tương tự như tài chính, sẽ có thể lập tức kiếm được bộn tiền!

Nhưng hệ thống của cô là tiêu tiền cho trẻ con đấy!

Đầu tư chứng khoán? Chưa tròn mười tám tuổi thì ngay cả sổ tiết kiệm cũng chẳng mở được!

Đồ trang sức cao cấp? Cô nghi ngờ mình vừa mới tặng đi cũng sẽ bị đạo diễn Đường trả về...

Không còn cách nào... Người được ràng buộc bởi hệ thống không phải con của mình!

Muốn thuyết phục cha mẹ đồng ý, còn phải chi tiêu cho đứa nhỏ một cách hợp lý, quá khó khăn rồi.

Diêm Nguyệt Thanh suy nghĩ một hồi, dứt khoát lấy điện thoại di động ra, mở Zhihu ra đăng một bài: “Làm sao để tiêu tiền cho trẻ con mà bạn không quá thân quen? Số tiền đại khái khoảng mấy triệu trở lên.”

Có lẽ là tiêu đề này quá thu hút sự chú ý, bình luận lập tức chen nhau mà xuất hiện.

[Mấy triệu á? Xin chào người mẹ mà con chưa từng gặp mặt, con là đứa bé mẹ không quá thân đây ạ! Con không cần mấy triệu, mẹ mua cho con Ipad bản mới nhất là được!]

[Chủ topic muốn lừa bán trẻ con à? Tiêu mấy triệu để giành độ thiện cảm hả?]

[Có mấy triệu rồi hẳn là sẽ không lừa bán con nít đâu? Chưa chắc, để mị đọc lại lần nữa.]

[Không quá thân... Là hơi quen thân thôi hả? Bạn thấy tôi có thân quen không?]

[Đáng ghét, bây giờ khoe giàu đã khiến người ta giận sôi thế rồi ư?]

Bài đăng rất náo nhiệt, ban đầu chẳng qua là cư dân mạng nói nhiều, kêu la bảo chủ bài viết tiêu tiền cho mình.

Nhưng mà sau đó, một cư dân mạng tên là “Hoàng tử bé yên lặng” đột nhiên trả lời bài đăng...

“Bàn về cách đầu tư vào trẻ vị thành niên”.

Bên dưới gần một nghìn chữ phong phú, lời ít ý nhiều mà liệt kê ra những cách tiêu tiền cho trẻ vị thành niên.

Các quỹ, vốn chủ sở hữu, đấu giá... Vân vân.

Quan điểm của vị “Hoàng tử bé yên tĩnh” này tương đối sắc sảo, thậm chí còn nói ra một số hoạt động tránh thuế hợp lý.

Người theo dõi càng nhiều hơn!

[Boss trâu bò à nha! Cái này rất đáng bị phạt đó! Đặc biệt đáng bị trừng phạt!]

[Đậu má Hoàng tử bé yên tĩnh này không phải là kế toán viên chuyên nghiệp tinh anh hàng đầu đâu nhỉ?]

[Như chúng ta đều biết, kế toán viên chuyên nghiệp không có tinh anh đứng đầu.]

[Tại sao?]

[Bởi vì ngay cả tài khoản thực mà những người trong công ty xem không hiểu, người tương đối giỏi cũng có “sự nghiệp biên chế” rồi.]

[Ha ha ha ha ha, ngược lại cũng không cần nói việc ăn cơm tù một cách thoát tục như vậy chứ.]

[Dám hỏi Hoàng tử bé yên tĩnh, năm nay bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu, có nhận học trò không thế?]

Giang cư mận vốn tưởng rằng người này là kẻ lạnh lùng không trả lời bất kỳ thắc mắc nào, ai ngờ đối phương đáp lại câu hỏi cuối cùng: [Năm tuổi, tự do, không nhận.]

Topic bùng nổ ngay tức thì.

[Năm tuổi á? Boss có phải viết thiếu một con số trước số 5 không đấy?]

[Bắt đầu rồi đó, là hình tượng hacker hàng đầu 5 tuổi chỉ có trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo kia kìa!]

[Cho nên mục đích thật sự của bài đăng này không phải khoe của, mà là để lăng xê vị “Hoàng tử bé yên tĩnh” này à?]

[Tui không tin người này đúng 5 tuổi, cười chết tui rồi, người nào tin thì người đó là đồ ngu.]

Bên trong phòng bệnh, một bé trai yếu ớt yên lặng ôm máy tính bảng.

Đôi mắt như được phủ một lớp sương, mang theo một tầng giá rét.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng, không nhìn ra bất kỳ dao động cảm xúc nào.

Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình chiếu lên ống thở của cậu, giống như lưỡi hái đoạt mạng.

Có lẽ là do bị bệnh, cho nên khuôn mặt thanh tú tinh xảo của cậu lại lộ ra một loại mỹ cảm mỏng manh dễ vỡ.

Giống như đồ sứ trắng cực mỏng, chỉ hơi dùng sức thì sẽ bị bóp vỡ tan tành.