Hứa Đan Dương là người đã muốn thì phải làm, sau khi tạm biệt Bạch Uẩn Lễ thì chạy ngay đến phòng y tế.
Vị trí của phòng y tế hơi lệch, nằm cạnh hồ phía tây của học viện. Một tòa kiến trúc màu trắng đứng độc lập, rất dễ thấy trong đêm tối, tựa như một tòa nhà mang phong cách châu Âu cổ điển trong bộ điện ảnh cũ.
Đây là lần đầu Hứa Đan Dương đến phòng y tế.
Bên trong được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ánh đèn vàng ấm soi xuống sàn nhà bóng sáng nơi phòng khách. Hứa Đan Dương kiểm tra đế giày của bản thân rồi nhẹ nhàng đi vào trong.
Ở bên trái cửa sổ của phòng khách có một bàn làm việc cũng gọn gàng như thế, trên ghế không ai ngồi.
Giáo viên ở học viện Bạch Âu luôn ở lại học viện, chỉ có thể về nhà lúc có kỳ nghỉ, vậy nên bác sĩ trường học sẽ không tan làm.
Hứa Đan Dương đi qua đi lại, nhưng vẫn không tìm thấy bóng người.
Ngày hôm qua trời vừa mưa xong, ánh trăng đêm nay rất đẹp, sao trời rơi trên mặt hồ như phủ vụn bạc.
Hứa Đan Dương say mê nhìn, dưới mặt nước hồ tựa như có bóng đen hiện lên.
Cô chớp mắt, nhìn lại lần nữa.
Ánh trăng êm đềm, mặt hồ phẳng lặng.
Cô nhìn lầm rồi à?
Cô quay người, tiếp tục tìm bác sĩ trong trường.
Thăm dò từng phòng mà vẫn không gặt hái được gì.
Có thể là ra ngoài rồi, phải đợi sao?
Hay là đi tiếp?
Hứa Đan Dương cân nhắc, theo thói quen mà nhón mũi chân rèn luyện cơ bắp, đường cong bắp chân mang vẻ đẹp mạnh mẽ dồi dào.
Thôi vậy, tiếp tục đi về trước thôi.
Cô đặt chân xuống, nhưng mặt đất trơn quá nên lòng bàn chân bị trượt, cô loạng choạng ngã về sau, sau lưng lại được người đỡ.
Hứa Đan Dương quay đầu, người đến có dáng người rất cao, cô cao 1m7 mà chỉ chạm tới cằm người ta.
Cô đứng vững rồi cảm ơn, người đàn ông đó gật đầu.
Là bác sĩ trường học. Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng.
Cô nhìn lên trên.
Điểm đáng chú ý nhất khi nhìn vào là người ấy có một mái tóc dài màu bạc, nhìn kỹ còn thấy có chút màu xanh nước biển.
Đẹp thì đẹp, nhưng anh ta là giáo viên, sao lại nhuộm màu tóc sặc sỡ như vậy...
Chỗ nào ở học viện Bạch Âu cũng ngoài dự đoán cả.
Anh ta trông rất đẹp, nói thẳng ra thì Uẩn Lễ là loại quả còn nét ngây ngô, còn anh ta là loại vừa khéo chín mọng.
Nếu nhất định phải chọn một khuyết điểm thì chỉ có thể nói nước da trắng lạnh nhìn hơi yếu ớt.
Mặt anh ta khoan khoái hơn, hơi mỉm cười.
“ Không khỏe chỗ nào à?” Giọng nói ấm áp tựa dòng suối khiến người khác tự giác thả lỏng.
Trước mắt chuyện này, Hứa Đan Dương hơi lùi lại.
Căn bệnh kỳ lạ của cô rất khó để mở miệng.
Khóe mắt bác sĩ trường học hơi cong, lông mi dài mảnh rũ xuống: “ Em muốn uống gì không?”
Câu hỏi của anh ta khiến Hứa Đan Dương sững sờ, rất đột ngột, cô chưa kịp phản ứng lại, vừa gật đầu vừa lắc đầu.
Bác sĩ trường học cười khẽ rồi đi vào trong phòng, đuôi tóc anh ta khẽ lướt qua đầu ngón tay Hứa Đan Dương.
Hơi ướt.
“ Uống chút gì đi, tâm trạng có thể thả lỏng.” Anh ta nói.
Hứa Đan Dương ôm tách trà thảo mộc không biết tên, bác sĩ trường học ngồi đối diện.
“ Có ổn hơn chút nào không?” Anh ta cố tình chớp mắt, lông mi tựa như con bướm đang vỗ cánh: “ Tôi là bác sĩ, em cứ yên tâm kể.”
Đôi mắt anh ta xanh màu da trời, nhìn vừa chân thành vừa khiến người bình tĩnh.
Hứa Đan Dương bỏ tách trà xuống, do dự nói: “Dạo đây thân thể em rất kỳ lạ...”
Bác sĩ trường học không ngoài dự đoán gật đầu, cơ thể bình thường thì tìm đến bác sĩ làm gì.
Hứa Đan Dương sợ anh ta không hiểu nên nhấn mạnh lần nữa: “ Vô cùng kỳ lạ...”
“Luôn...... du͙© vọиɠ dâng cao.”
Bác sĩ ánh mắt ngơ ngẩn nhìn cô.
Hứa Đan Dương vội vàng giải thích: “Em không có nói bậy!”
Bác sĩ bày ra vẻ mặt khó hiểu, cô sợ anh nghĩ nhiều. Người ở học viện Bạch Âu vốn không đối đãi bình thường, nào là Bạch Uẩn Lễ một hai bắt cô chịu trách nhiệm, cô không muốn ngày mai lại có tin mình quấy rối bác sĩ.
Anh không cười nhạo cô, thần sắc vẫn nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi: “Có thể nói rõ triệu chứng không?”
“Chính là......” Hứa Đan Dương ấp úng “Thân thể rất mẫn cảm......”