Đa Thiên Địa

Chương 103: Tương lai tối

"Kim Bảo, mày điên rồi!"

Âm thanh này, vang vọng khắp vùng không gian tối đen như mực.

"Điên sao? Tao còn tỉnh hơn mày."

"Cầm miệng!!" Người trung niên lấy ra một khẩu súng cực to, hướng về hắn bóp cò...

Vυ't... BÙM!!!

Hắn đạp chân vào không gian, cực kỳ nhanh nhạy, tay phải hắn bỗng nhiên bốc lên một luồng sức mạnh ở mức nghịch thiên, hắn vung mạnh tay đấm vào luồng sức mạnh đang bắn tới:

"Gam Lực? Yếu như cứt!"

RẦM!!!

Không gian xung quanh gợn sóng, rồi bắt đầu rung chuyển dữ dội. Người trung niên ánh mắt lấp lóe...

ing..ing...ing...

Bốn phía hắn dần hiện ra vô cùng nhiều người, đứng đầu là 4 người thanh niên, cùng với vô vàn cỗ máy cực kỳ tân tiến..

"Sát Vũ Tối Thượng! Kẻ diệt đi 3000 Vũ Trụ. Tội này không tha được, tới lượt mày chết!"

"Phần Đế Tối Thượng, Xuy Hoàng Cổ Thần, Anh Thiên Thượng Thần, Ma Quân Thượng. Ngon nhào vô!" Hắn vẩy vẩy ngón tay, ánh mắt màu sáng Ánh Sao trở nên đỏ tươi. Sát khí của hắn trở nên mạnh mẽ chưa từng có, ép hơn 9 phần 10 số người đang bao vây gục xuống, vô số công nghệ cũng bị ép đến mức nổ tung.

Hắn lại nâng lên bàn tay, có thể thấy hàng vạn nghìn tỷ linh hồn đang bị đè nén bên trong đó.

Phần Đế vẫn là gương mặt không cảm xúc, không nể nang gì chỉ thẳng mặt hắn:

"Câm, mày không có tư cách gì nói ở đây. Tên ma đầu."

"Cái gì?! Mày đang nói nhảm gì thế???" Hắn vung tay...

ẦM!!!

...một cổ lực lược chí cao vô thượng nghiền ép lao xuống, tất cả những kẻ không phải thần đều bị ép phẳng.

Ầm... Vụt....

Hắn lao đến với tốc độ không thể đong đếm, lao về phía đám người Phần Đế, ánh mắt đỏ lừ mà cũng sáng lấp lánh, con ngươi mắt trái của hắn chuyển sang màu đen, như hố đen không cảm xúc nuốt trọn mọi thứ...

Ánh Sao Vô Tình Nhãn - Tinh Tú Vô Tình Nhãn.

Giờ nó đã là...

Huyết Ánh Vĩnh Hằng Nhãn.

Vít!...

BÙMM!!!

Xác thánh, xác thần và xác các cỗ máy tân tiến với vụn kim loại lơ lửng thành một đống trong không gian...

Phần Đế nhìn thấy cảnh này, hai tay thả lỏng, đến cả hắn không thể một chiêu diệt được vài nghìn vị thần và vạn thánh cùng lúc..

Cảm giác bất lực lan tràn khắp cơ thể...

"Hắn, nếu như ngày đó mình không gϊếŧ nó... Sẽ không có đại họa cho toàn đa vũ trụ thế này..." Hắn nắm chặt tay, bên cạnh hắn, Xuy Hoàng, Anh Thiên, Ma Quân Thượng đã bị trọng thương sau phát Huyết Ánh Vĩnh Hằng Nhãn nhắm thẳng vào. Bọn hắn cắn răng, Phần Đế hắn tuy chưa ra tay mà chỉ né đòn đã biết mình không phải đối thủ của Hắn.

Vù vù....

"Lam Bảo...ngươi mau dừng lại!!"

"Ngươi đã đi quá đà rồi!"

"Nha Kiếm Tối Thượng, Lam Quang Thượng?!" Phần Đế nhìn thấy người này thì tự nghĩ, lấy lại một chút ý chí vì có thêm người đến ngăn cản.

Phập!

Ánh mắt hai người thanh niên mở to, lặng lẽ nhìn xuống, ngực của hai bọn hắn đều bị hai tay Hắn xuyên qua, mỗi bên một quả tim lòi ra.

Hắn vô tình, hắn...

"Cơ Hùng, Lam Vĩnh..các ngươi ngáng đường ta cả nghìn lần, đây là sự trả giá!" Hắn ngửa đầu lên nhìn, con mắt màu đỏ kim vô cảm đầy vô tình.

...

Rẹt rẹt..

"Aaaaaaaaaaaa.....!!!" Lam Bảo hết lên đầy đau đớn, hận không thể lao ra mà gϊếŧ những kẻ đang tàn sát và làm nhục nữ nhân của hắn...

Tứ chi của hắn bị phong ấn rồi trói chặt bằng những dây xích làm từ vật liệu hàng đầu...

...

Rẹt..rẹt...

Tròng mắt hắn mở to, miệng lẩm bẩm:

"Thứ giáo phái chó chết, các ngươi dám...!" Rồi hắn cắn chặt răng, tay vung mạnh kiếm...

Rầm!!!

Hự!

"Ca Tử, ngươi tính là thứ giẻ rách gì?"

...

Rẹt rẹt...

"Google, ta mất hết rồi, mất hết thật rồi hahahaha.." Lam Bảo tự giễu, tự tay đâm một kiếm thẳng vào tim!...

...

...

Hắn mở mắt ra, nước mắt cứ như không kiềm chế được tạo từng giọt tuôn rơi, rồi hắn nhìn xuống một thân thể đang bất động lạnh lẽo trong vòng tay hắn, hốt hoảng:

"Phương Nhi! Phương Nhi! Tỉnh đi mà, làm ơn!!!"

...

...

...

Thực tại..

Ánh mắt hắn mơ hồ, thật nhiều cảm xúc tiêu cực, như vừa mới trải qua vô số chuyện chưa gặp bao giờ...

"Tiểu tử nhà ngươi tỉnh rồi à? Một chén Tương Lai Tửu này làm ngươi say hơi lâu đấy.." Âm thanh già nua của Sơn Chủ Quang Sơn Đỉnh và cũng là Trưởng Làng Quang Đỉnh vang lên.

Lam Bảo nhẹ lắc lắc đầu để tỉnh táo, một ly Tương Lai Tửu này khiến hắn mơ thấy rất nhiều chuyện, có khi xa đến nghìn tỷ năm.

Hắn cúi gằm mặt xuống, thở một hơi nặng nề, tự nghĩ:

"Dù có Google, tương lai của ta vẫn tăm tối..."

"Haha, nhìn biểu hiện của ngươi, chắc tương lai ngươi nhìn thấy xấu lắm nhỉ? Yên tâm, cố gắng làm ngược lại những gì ngươi đã thấy ở tương lai mà ngươi cho là cần thiết nhất."

"Tuy nhiên chưa chắc đã chính xác."

"Đa tạ tiền bối đã góp ý." Lam Bảo cười tự giễu.

...

Suốt cả đêm hắn nằm trằn trọc, khó ngủ thực sự. Vì cái tương lai đó?

"Haha, đó chỉ là một chút mà thôi.."

"Ta sẽ không để nó xảy ra, mặc dù..."

Hắn tự ngắt lời, thở dài ngồi dậy. Đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời, nơi mà mặt trăng bị vỡ mất một nửa quen thuộc của Khuyết Nguyệt Giới.

Hắn dùng Vô Cực Tốc Biến trốn ra ngoài Quang Sơn Đỉnh, tuy gọi là trốn nhưng không thể nào thoát khỏi cảm ứng của Đỉnh Chủ.

...

Hẳn thả ra Tinh Lôi - Lôi Tiên Lang hắn thu phục được, nhảy lên cưỡi, nhân với lang trong đêm lặng lẽ đi.

Vượt ra khỏi địa bàn Quang Đỉnh Sơn, hắn nhảy xuống, thả ra Lam Anh Thư, nhìn thấy hắn, nàng liền lao đến ôm hắn:

"Mười năm qua sao ngươi không thả ta ra?"

Lam Bảo nhìn cảnh này thì muốn niệm kinh, sau 10 năm, Lam Anh Thư ngày càng nhìn "ngọt" xớt, gương mặt xinh đẹp hồng nhan họa thủy khiến bao người điên cuồng hiện tại đang dựa vào người hắn, hương thơm tự nhiên của nữ tu tiên tỏa ra, quả thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà.

"Mười năm đột phá Địa Úy Tiên?????!" Lam Bảo khϊếp sợ, đây thành yêu nghiệt con me no roi.

"Tất cả là tiên khí do Linh Nhất Ngọc hút vào." Lam Anh Thư suốt mười năm hấp thụ, đến đây đã là vượt qua mong đợi rồi.

"Lên đây!" Lam Bảo trèo lên lưng Tinh Lôi, mỉm cười đưa tay trước mặt Lam Anh Thư.

Nàng cũng mỉm cười lại, đeo khăn che mặt lên rồi với lấy tay hắn trèo lên.

Ngồi trước Lam Bảo, khí tức và mùi hương nam tính của hắn phả vào người nàng, nhất là khi hắn còn vòng tay ôm eo nàng nữa chứ, khẽ đỏ mặt:

"Dạo này sư phụ còn nhắn ngươi điều gì không?"

"Có, đó là cưới sư tỷ!" Lam Bảo bốc phét.

Lam Anh Thư híp mắt quay lại, đanh nhẹ vào tay hắn: "Không nói đùa!"

Lam Bảo nâng cằm nàng lên: "Ta đâu có nói đùa!"

Rồi hắn cúi xuống hôn nàng...

Bụp!

"Au, đau!!" Hắn bị nàng nhẹ đẩy ra, rồi còn véo tai hắn hết sức nữa chứ.

"Không được có ý đồ với ta!" Lam Anh Thư thở dài nói.

Lam Bảo bất mãn, phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

Nàng không quan tâm duỗi thân lười biếng nằm sấp lên lưng Tinh Lôi, bỗng nhiên ngủ luôn.

Hắn mỉm cười nhẹ:

"Đúng là con heo."

...

...