Đa Thiên Địa

Chương 104: Tà trong Âm

"Nhanh lên! Chạy nhanh lên, tới cứu viện nhanh lên!"

Tiếng hô của người dẫn đầu một đoàn người cất lên khắp khu rừng..

Cả đoàn ai cũng mặc một loại y phục màu trắng, mỗi người cầm một cái l*иg đèn, bên trên mỗi chiếc l*иg đều có một chữ "Nhật".

Cả đoàn bỗng nhiên dừng lại vì một đống xác chết, ánh mắt không dám tin, có vài người còn hét lên...

"Đường Chủ!"

"Thiếu Chủ!"

"Là kẻ nào dám...?!"

Ting...

Một tiếng đàn bỗng nhiên vang lên từ trên cao lọt hết vào tai người bên dưới khiến bọn hắn vô thức nhìn lên...

Chỉ thấy đây là một thành niên trẻ đang ngồi trên cây, vẻ mặt điển trai điềm tĩnh nhìn xuống, ánh mắt với con ngươi tà dị đầy huyết sắc khẽ lay động...

"Là ngươi! Âm Thiên Tà - Tiếu Ngụy Thiên!!" Một người nhận biết thành niên này hô to.

"Hừ.." Tất cả người nghe vậy đều tối sầm mặt lại.

"Chúng ta đông người, có cường giả Phách Tiên cấp, còn sợ gì hắn!"

"Khoan đã!" Người đứng đầu đoàn là một thành niên cũng khá trẻ, hắn truyền âm cho cả đoàn:

"Hắn không phải kẻ mà chúng ta có thể hội đồng đánh được, hắn là một kẻ ngoại đạo, thủ đoạn cực kỳ tà dị, khả năng hắn đã gϊếŧ Đường Chủ và Thiếu Chủ rất cao, cùng với Lục Trưởng Lão và Thất Trưởng Lão cũng đã đăng xuất theo!"

"Đại Trưởng Lão..." Một người nhìn thành niên này nói nhỏ.

"Ngừng!" Đại Trưởng Lão nhíu mày đáp.

Vù... Bụp..

Thành niên được xưng là Âm Thiên Tà - Tiếu Ngụy Thiên nhảy khỏi cây, nhẹ nhàng đáp đất.

Tiếu Ngụy Thiên nở ra một nụ cười trên miệng đầy tà khí:

"Vòng vô làm gì, vào đây quýnh lộn không phải sẽ thú vị hơn sao?"

Không để ai mở miệng đáp lại, hắn cầm lên một hòn đá, dùng tiên lực hoà trộn với huyết lực khắc lên hòn đá vài chữ rồi ném mạnh xuống đất..

Xèo..xèo...

Hòn đá vừa chạm đất thì tan biến thành khói bụi bay tám hướng, âm thanh xèo xèo vang khắp không gian, tưởng như là âm thanh bình thường nhưng lại khiến các xác chết nằm dưới đất từ từ đứng dậy, mở ra đôi mắt vô hồn với con ngươi trắng, cơ thể gầy gò vặn vẹo...

"Tà thuật!" Đại Trưởng Lão nhíu mày, hô lớn ra hiệu rút lui.

Nhưng chưa hô xong thì đám thây ma theo lệnh của Tiếu Ngụy Thiên liền lao đến tấn công đoàn người...

"Chết tiệt!"

Cả đoàn bộc phát sức mạnh, Đại Trưởng Lão bộc phát ra tu vi Tiểu Phách Tiên, bên cạnh còn có Nhị Trưởng Lão tu vi Thiên Ngọc Tiên và vài Hộ Pháp Đại Ngọc Tiên. Đằng sau đều là các đệ tử từ Địa Uý Tiên đến Đại Cực Tiên điều luân phiên đánh bật hết thây ma.

Trong lúc cả đoàn mải đánh, Tiếu Ngụy Thiên lấy ra một cái túi nhỏ, hút xác của Đường Chủ và Lục, Thất Trưởng Lão của thế lực nào đó mà hắn gϊếŧ vào trong.

"Lập trận!" Đại Trưởng Lão nói lớn, bay lên trên cao, xung quanh Nhị Trưởng Lão và các Hộ Pháp đã bao vây Tiếu Ngụy Thiên, các đệ tử khác cũng tạo thành một vòng tròn ngoài cùng, cũng cấp tiên lực cho trận giống như hai vị trưởng lão và các hộ pháp.

Tiếu Ngụy Thiên cười nhẹ, hắn nhìn lên thấy trận pháp này giống như tạo ra một mặt trời khổng lồ đang bị nhiễu loạn như sắp phát nổ.

...

Làm Bảo ở ngay gần khu rừng cũng nhìn thấy cái tiểu mặt trời như sắp nổ này, hắn ra lệnh cho Tinh Lôi đang được hắn và Lam Anh Thư cưỡi chạy thật xa...

"Đậu xanh không thể yên bình được!" Lam Bảo lẩm bẩm, ra lệnh cho Tinh Lôi chạy nhanh hơn.

...

Đại Trưởng Lão hô to một tiếng, các đệ tử, hộ pháp và Nhị Trưởng Lão nghe vậy thì chạy ra thật xa. Đại Trưởng Lão cũng là nhanh tay ném mạnh mặt trời với kích thước 100 km xuống thân ảnh nhỏ bé của Tiếu Ngụy Thiên.

ẦMM...

Rắc rắc... Bùm!

Với sức công phá như này, hơn 2500km xung quanh san thành bình địa, không gian Khuyết Nguyệt Giới bị nứt vỡ hết ra...

Đại Trưởng Lão híp mắt nhìn, thi triển trận pháp này đã làm hắn tiêu hao 8 phần 10 tiên lực, hắn không dám khinh thường, ở trên cao thi triển công pháp hút tiên khí lại.

Khói bụi tản đi, hiện ra thân ảnh của Tiếu Ngụy Thiên hơi lấm lem một tý, tiên huyết lực bảo phủ xung quanh bị nứt rồi vỡ hết, hắn nở ra một nụ cười khát máu, bộc phát tu vi Tiểu Ngọc Tiên:

"Nhật Loạn Thần Trận của Nhật Loạn Đường đúng là cũng mạnh đấy..."

Hắn chưa kịp nói xong, một quyền toả sáng bốc lửa đã lao về phía hắn...

"Nhật Khinh Quyền!"

"Quỷ U Tà Tiễn!" Tiếu Ngụy Thiên chỉ một ngón tay về phía Đại Trưởng Lão đang ra quyền, từ ngón tay phóng ra một mũi tên nhiều huyết tà lực.

Ầm!!!

Cả hai bị bật lui ra hai phía, Đại Trưởng Lão lấy ra một thành kiếm phủ đầy quang minh lực chói sáng...

Hắn vùng một nhát kiếm...

Xoẹt...

Đường kiếm ẩn chứa quang minh mạnh mẽ lao ra với tốc độ ánh sáng hướng về phía Tiếu Ngụy Thiên, Tiếu Ngụy Thiên bên này liền lách người tránh né.

Xoẹt!... Rầm rầm!!!

Một ngọn núi cách 3000km bị chém làm đôi rồi nổ tung!

Tiếu Ngụy Thiên lấy ra một cây đàn hình thù có chút lạ, hắn lại ném ra xác của Đường Chủ Nhật Loạn Đường và xác hai vị trưởng lão khác. Hắn cầm đàn lên từ từ gảy...

Tình tình...tang.....

Rắc rắc!

Ba cái xác đứng dậy, vô hồn nhìn lấy Đại Trưởng Lão khiến hắn phát lạnh...

Lúc này Nhị Trưởng Lão và các Hộ Pháp cùng với mấy chục đệ tử đã quay lại, tất cả nhíu mày nhìn lấy ba co thì thể đó...

"Gϊếŧ.." Tiếu Ngụy Thiên cười lạnh nói thầm, tay gảy đàn càng điên cuồng hơn...

...

Làm Bảo lúc này đã đi rất xa, trời cũng sắp sáng rồi.

Ầm!

Làm Bảo giật mình, lệnh cho Tinh Lôi dừng lại, hắn đi xuống xem xét... Đó là một thanh niên khá trẻ đang hấp hối.

Tiếu Ngụy Thiên phi thân ở trên cao, nhìn xuống:

"Ồ, có thêm hai đứa nữa!"

Làm Bảo thấy tình hình không ổn, liền thu Lam Anh Thư vào Linh Nhất Ngọc, nhảy lên lưng Tình Lôi rồi chạy vυ't đi..

"Tên này cũng nhanh nhẹn đấy." Tiếu Ngụy Thiên nghĩ thầm, tay gảy một tiếng đàn.

Tinh...

Âm thanh từ đàn tạo thành một luồng tiên lực hoà trộn với huyết lực và quỷ lực lao đến Lam Bảo, hắn liền dùng Thượng Hư Cửu Chiến Quyết:

"Không Gian Thiên Vị!"

Xoẹt... Ầm!

Tiếng đàn bị hất sang một bên khi gần chạm Lam Bảo, Tiếu Ngụy Thiên nhíu mày rồi hạ xuống đạp Lam Bảo và Tinh Lôi ngã ra đất.

Hắn nhanh chóng thu Tinh Lôi vào, đứng lên nói:

"Ê cu mắc gì đá tao mậy!"

Tiếu Nguỵ Thiên không nói nhiều, tay tụ huyết tiên lực thành một thành kiếm đỏ trắng, lao về phía Lam Bảo nhắm vào cổ hắn chém...

Vụt...

Lam Bảo nhanh chóng cúi xuống né, đạp Vô Cực Tốc Biến ẩn ẩn hiện hiện chạy đi, hắn còn vào Shop Phù Chú mua thêm vài cái Truyền Tống Phù nhét vào miệng.

"Hừ"

Tiếu Ngụy Thiên hừ lạnh, trong nháy mắt cả cơ thể Lam Bảo bị khoá chặt không động đậy được..

"Còn lời trăn trối gì trước khi chết không?" Ánh mắt Tiếu Ngụy Thiên đầy trêu đùa nhìn lấy Lam Bảo.

Lam Bảo cố gắng gật đầu, thấy thế Tiếu Ngụy Thiên tưởng hắn xin tha, mà hắn cũng muốn nghe thử, liền thả lỏng áp chế phần đầu.

"Ngu như chó." Lam Bảo mở miệng nói chuyện, trong miệng hắn lộ ra một tấm Truyền Tống Ngọc Phù rồi cắn nát.

Cả cơ thể của Lam Bảo biến mất trong nháy mắt trước ánh mắt cay cú của Tiếu Ngụy Thiên...

"Đ- má mày!"

...

-||Tks||-

...