Đa Thiên Địa

Chương 84: Du Hoàng - Bạc Lôi

Đông Việt Giới - Đông Việt Tinh.

1 cô bé đang đi hái nấm trong rừng bỗng nhiên ngước mặt lên trời, không phải vì có con chim hay cây gậy nào chỉ lên mặt, mà là vì có 1 cái bóng đen chiếu ra xung quanh 1 mảng rộng...

"Đó... Đó... Đó là thứ gì?" Cô bé lắp bắp nói rồi quay đầu hoảng sợ chạy đi.

Vù...

"A..."

Xèo xèo...

Cái thứ ở trên trời kia... Là 1 chiếc phi thuyền ngầu lòi, 2 bên cạnh phi thuyền khắc 2 chữ "Thiên Việt" như rồng bay phượng múa. Chính nó đã bắn ra 1 viên đạn làm cô bé tan chảy rồi hóa thành cát bụi... Chỉ để lại cái giỏ.

Chiếc phi thuyền từ từ hạ xuống cánh rừng này rồi thu nhỏ lại, trước khi thu nhỏ thì đã có 11 người mặc áo đen kín thân đi ra.

Đó là 1 vị Chuyển Tiên Viên Mãn và 10 vị Kiếp Tinh Hậu Kỳ của Nhất Y Các!

...

"Thưa đội trưởng, đây là 1 cánh rừng ít người qua lại ở Mác Giả Đại Lục ở Đông Việt Giới ạ!" 1 tên Kiếp Tinh Hậu Kỳ bước đến chắp tay nói.

"Rất tốt, theo lệnh Các Chủ... Chúng ta không được tự ý hành động mà cần phải dần dần thao túng và chia rẽ các thế lực lớn ở đây!" Vị Chuyển Tiên kia lên tiếng ra lệnh.

"Chúng ta sẽ nhắm vào thế lực nào trước a?"

"Mục tiêu đầu tiên là Mặc Phong Quốc và Tĩnh Hoàng Điện!" Tên cầm đầu nhếch mép cười nhạt.

"Rõ!"

...

Địa Việt Giới.

1 tuần sau.

Sau khi nói chuyện và phân vân 5 ngày thì Nam Cung Gia đã về dưới trướng Thanh Mệnh Cung chỉ với 3 món Thiên Bảo Cao Cấp và 5 món Địa Bảo Cao Cấp do Lam Bảo lấy ra.

Quan hệ của Lam Bảo và Nam Cung Tịch Nghi cũng được những thành viên cấp cao của Nam Cung Gia biết, như vậy càng làm cho 2 bên siết chặt bền vững hơn. Nhưng mà với những thông này thì những thiên tài và cấp dưới của Nam Cung Gia vẫn không biết, chỉ biết gia tộc của mình kết đồng minh với 1 Bát Bậc Thế Lực Cấp Cao.

...

Lúc này Lam Bảo, Lam Anh Thư cùng Kim Nhất và Huỳnh Long đang đi qua 1 cánh rừng tuyết để đến Băng Thanh Đế Quốc...

"Chủ công, nơi này thật đẹp mà còn mát mẻ nữa..." Đang đi thì Huỳnh Long lên tiếng.

"Công nhận mát thật, mà trời sắp tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi, đi bộ cũng được nửa ngày rồi!" Lam Bảo chỉ vào 1 chỗ cây khá rộng rãi nói.

"Hay lắm, đi tìm củi về nhóm lửa đi!" Lam Anh Thư hướng Huỳnh Long và Kim Nhất ra lệnh, còn Lam Bảo thì đi săn thú. Chỉ có Lam Anh Thư ngồi thoải mái vui vẻ.

"Ôi đàn bà..là..." Lam Bảo vừa đi vừa nhìn Lam Anh Thư mà lẩm bẩm.

"Là cái gì?" Lam Anh Thư bất ngờ xuất hiện trước mặt Lam Bảo lạnh lùng lên tiếng.

"Là... Là... Là..." Lam Bảo tái mặt lắp bắp.

BỐP!

"ÉCccccccc..."

...

1 lúc sau.

Lam Bảo đang nướng thịt của 1 con bò với 1 cục sưng trên đầu, còn Kim Nhất và Huỳnh Long ngồi bên cạnh sắc mặt tái mét nhưng trong lòng thắc mắc: "Từ khi nào Cung Phó có địa vị cao hơn Cung Chủ vậy?"

Nhưng việc đấy không quan trọng bằng việc thịt bò sắp chín, mùi thơm toa ra xung quanh nức mũi!

"Áaa..." 1 âm thanh trong trẻo bất ngờ vang lên.

"Hử? Là ai?" Lam Bảo quay đầu nhìn sang 1 hướng, nơi mà âm thanh kia đã dần lặng, Huỳnh Long và Kim Nhất từ bao giờ đã rút kiếm vào tư thế thủ.

"Để ta lên thăm dò cho!" Huỳnh Long nói với Kim Nhất.

"Được, ngươi lên trước đi!"

Vụt...

Huỳnh Long đã đi vào sâu theo hướng âm thanh đấy, còn Lam Bảo thì cảnh giác ra phía xung quanh.

...

Trong 1 căn nhà gỗ hoang.

"Á... Tên da^ʍ tặc, cút đi!" 1 cô gái tầm 18 tuổi xinh xắn như tiên vừa bị xé nát y phục để lộ ra cơ thể trắng ngần, phía đối diện là 1 thanh niên tầm 25 tuổi, tu vi Hóa Hư Hậu Kỳ, sắc mặt hắn da^ʍ dê tột độ khi nhìn vào cơ thể của cô gái đó.

Rầm!

Cánh cửa của căn nhà bỗng nhiên bị phá sập, đi vào bên trong là 1 nam tử 23 tuổi, sắc mặt anh tuấn lãng tử thuộc hàng mỹ nam, hắn khoác áo choàng màu vàng có viền là màu bạch kim, bên trái ngực áo khắc 2 chữ "Thanh Mệnh" như rồng bay phượng múa.

Ánh mắt cô gái khi nhìn thấy nam tử này dần hiện lên hy vọng, còn thanh niên bên cạnh thì nhíu mày:

"Cuộc vui của bổn công tử không được ai phá đám, ấy vậy mà ngươi dám... Đi chết!" Nói xong hắn liền lấy ra 1 thanh kiếm màu bạc lao đến.

"Hạng 13 Toàn Tinh Bảng - Du Hoàng, thiên tài vậy mà đi cưỡиɠ ɠiαи 1 cô gái vô tội sao?" Huỳnh Long nhếch mép cười, liền rút Hoàng Vương Kiếm ra đối kháng.

Keng!

2 lưỡi kiếm va chạm vào nhau đến tóe lửa, đến mức không gian rạn nứt, Du Hoàng nhanh nhảu giơ chân đạp vào người Huỳnh Long nhưng hắn né được.

"Khá lắm!" Du Hoàng nhếch mép cười.

"Ngươi cũng vậy!"

Du Hoàng ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, bên trong ẩn chứa từng tia sét màu bạc...

Hắn giơ tay lên, trời nổi mây đen...

Đùng đùng...

Hắn hạ tay xuống, sét theo đó hạ.

Xẹt xẹt...

BÙM!

Huỳnh Long nhanh nhẹn đá nhẹ cô gái bay về phía Lam Bảo, còn hắn thì dùng hai tay giơ Hoàng Vương Kiếm lên đỡ tia sét khủng bố ấy... Toàn bộ không gian xung quanh bán kính 100 mét vỡ tan thành từng mảnh.

Du Hoàng có được lợi thế liền như tia sét phóng đến trước mặt Huỳnh Long mà đá tạt mạnh vào bụng của hắn...

Bốp!

"Hộc..."

Huỳnh Long bị đá bay xa 1 dặm, Du Hoàng như tia sét ẩn hiện đuổi theo với tốc độ chóng mặt...

Ầm ầm... Bốp Binh!

Huỳnh Long liên tục bị ăn đòn đến hộc máu, còn Du Hoàng thì đánh như điên...

"Thiên tài trên Toàn Tinh Bảng... Đều quái thai như vậy sao?!" Huỳnh Long trong lòng nghiêm túc, hắn liền canh thời cơ lật người lại né 1 đấm của Du Hoàng rồi đấm lại 1 cái mạnh vào mặt hắn.

Bốp!

Du Hoàng bị Huỳnh Long đấm bật ra nhưng lại bị Huỳnh Long nhanh tay kéo mạnh lại cho 1 gối vào cằm...

Bộp!

"Hự... Đau đấy!" Du Hoàng thổ huyết mà cười tà:

"Bạc Lôi Quyền!"

Huỳnh Long ánh mắt mở lớn, liền tung đòn:

"Hỏa Phụng Quyền!"

Vô tận Bạc Lôi với vô số Hỏa Linh Lực va chạm vào nhau mà thắp sáng cả bầu trời đêm...

ẦM!

Không gian đổ nát thêm 1 lần nữa, hai thân ảnh bị bắn ngược đi...