...
Lam Bảo lúc này đã đỡ được cô gái, hắn hướng sang Kim Nhất nghiêm túc nói:
"Ngươi mau đi trợ giúp Huỳnh Long, tên kia có vẻ mạnh!" Nói xong hắn ngước nhìn lên bầu trời nơi những đám mây đen mù mịt với rất nhiều tia sét màu bạc chớp động, không gian phía xa xa kia đã bị phá nặng nề và có 2 thân ảnh bắn ngược ra.
"Rõ!" Kim Nhất cũng hiểu ra vấn đề, liền lao tức tốc ra chỗ Huỳnh Long.
...
Huỳnh Long và Du Hoàng bị bắn ngược đi, dùng tay bám vào đất để dừng lại, đều te tua...
Rầm!
Cả 2 đều cùng lúc đạp chân lao vào nhau với tốc độ chóng mặt, xung quanh bán kính 20 dặm động đất cực mạnh!
2 Hóa Hư Hậu Kỳ Đại Chiến... Tàn phá cực kỳ kinh khủng...
Keng!
2 thanh kiếm va chạm vào nhau với 1 lực mạnh mẽ tạo ra 1 làn sóng xung kích.
Du Hoàng tung 1 cước vào đầu Huỳnh Long.
Bộp!
Bỗng 1 bàn tay chặn chân hắn lại.
Là Kim Nhất...
"Ngươi là ai?" Du Hoàng nhíu mày nhìn Kim Nhất, hai tên này mặc y phục giống nhau mà kiểu áo choàng như thế này chắc là người của 1 giáo phái nào đó rồi.
"Ngươi không cần biết!" Kim Nhất đáp rồi front flip 1 vòng đạp Du Hoàng bay thẳng xuống đất.
Rầm!
"Tên này... Không đơn giản!" Kim Nhất nhíu mày lẩm bẩm sau khi thấy Du Hoàng chỉ trầy xước 1 chút.
Du Hoàng nhếch mép:
"Bạc Lôi - Hạ!"
Rầm rầm...
RẦM!
"Nguy hiểm!" Huỳnh Long nhanh nhẹn kéo Kim Nhất sang 1 bên.
ẦM ẦM ẦM!
Bên dưới mặt đất bán kính 10 dặm bị hàng ngàn tia sét đánh thành bình địa làm sắc mặt Kim Nhất và Huỳnh Long nghiêm túc hẳn.
"Tên này mượn tia sét trên trời để tấn công chúng ta... Khó nhằn đây!" Kim Nhất nh rút kiếm ra lao nhanh về phía Du Hoàng.
Thấy Kim Nhất lao đến, Du Hoàng nhếch mép:
"Đến đây..."
Keng!
Keng keng keng...
Cả hai đều dùng kiếm tấn công nhau nhưng chưa cắt được da đối thủ, bất phân thắng bại.
Thấy Du Hoàng lộ sơ hở, Kim Nhất tung 1 cước nhắm vào đầu Du Hoàng, Du Hoàng cúi đầu né rồi chém 1 kiếm với tốc độ của tia sét chéo vào người của Kim Nhất...
"Hự..." Kim Nhất bị chém trúng liền kêu lên 1 tiếng, Du Hoàng thấy vậy liền đạp hắn 1 phát cực mạnh làm hắn bắn ngược ra ngoài với tốc độ cực cao.
Động tĩnh ở đây rất lớn khiến có kha khá nhiều tu sĩ bay đến xem xét, nhưng là cuộc chiến của Hóa Hư Hậu Kỳ cường giả nên dưới Hóa Hư Sơ Kỳ đều tan xác khi tiến vào vì áp lực quá lớn.
"Trận chiến này quá kinh khủng, đủ sức tàn phá 1 Bát Bậc Thế Lực Cấp Trung đến mức thảm trọng!" 1 lão già Hóa Hư Kỳ ngưng trọng lên tiếng.
...
"Tên này... hự... kinh khủng quá!" Kim Nhất từ trong đống đổ nát khập khiễng bước ra, miệng hộc máu.
Vụt...
Bên kia Huỳnh Long thấy vậy thì liền lao vào tấn công Du Hoàng.
Vụt...
"Hai người còn yếu lắm, chơi đùa vậy là đủ rồi..." Du Hoàng nhếch mép khi thấy Kim Nhất và Huỳnh Long lao đến, hắn vứt Bạc Kiếm xuống đất, chân đạp lấy đà như 1 tia sét điên cuồng lao đến tung đòn.
"Hắn quá nhanh..." Kim Nhất và Huỳnh Long trong đầu chỉ còn 1 ý nghĩ.
ẦM!
"Phụt..."
"Hộc!"
RẦM!
Cả 2 bị đấm vào mặt bay thẳng xuống đất trọng thương...
Vô pháp tránh.
...
"Hai tên kia không ổn rồi, để tỷ đi. Nhớ cho cô nương kia ăn!" Lam Anh Thư đứng dậy vặn nhẹ tay, bàn tay tinh xảo đeo nhẹ chiếc mặt nạ màu tử than vào.
"Sư tỷ yên tâm!" Lam Bảo miệng đầy thịt bò đáp, hôm nay được nghỉ ngơi đúng là ngày sung sướиɠ của hắn.
"Ừm..." Nói xong nàng thi triển thân pháp biến mất.
...
Ở bên này, Du Hoàng cười 1 cách nhạt nhẽo:
"Hai người làm ta ngứa mắt quá đó, chết đi!"
Bộp bộp bộp!
Ba tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, Lam Anh Thư từ đâu bất ngờ xuất hiện với 1 chiếc áo choàng tử than và mặt nạ màu tử than để lộ ra đôi mắt tuyệt mỹ.
"Dám động vào người của Thanh Mệnh Cung, muốn chết?"
"Thanh Mệnh Cung?" Du Hoàng nghi hoặc, cái tên này hình như hắn nghe ở đâu rồi nhưng nhanh chóng nhận ra:
"Ồ, nhìn ngươi tay yếu chân mềm như vậy thật sự ta không muốn động thủ tý nào khà khà!" Du Hoàng nhẹ liếʍ môi nhìn Lam Anh Thư quân tử đáp.
"Ừm, ta có thể mang 2 người này về?" Lam Anh Thư nói.
Nghe đến đây, Du Hoàng nhẹ nhếch môi: "Muốn ta giao hai tên này cho ngươi sao? Được thôi. Nhưng với 1 điều kiện, dù sao thì 2 tên này cũng làm hỏng chuyện vui của ta!"
"Điều kiện gì?" Lam Anh Thư nhẹ đáp, những tu sĩ cấp cao quan chiến cũng tò mò.
"Nàng phải hầu hạ ta 1 đêm, nếu không 2 tên này chết!"
Lời này của Du Hoàng khiến những người ẩn nấp quan chiến thầm mắng vô sỉ, tuy nhiên khi biết thân phận của hắn thì không dám lên tiếng chửi.
Du Hoàng đứng 1 bên chắp 2 tay sau lưng, sắc mặt bình thản nhưng trong đầu đang nghĩ ra cảnh tượng được mỹ nhân hầu hạ dù chưa từng thấy mặt. Hắn biết, chỉ nhìn mỗi con mắt của nàng thì biết chắc là hàng cực phẩm.
Vụt!
ẦM!
Du Hoàng ánh mắt mở lớn, cảm giác ngạt thở đang dần diễn ra ở vùng cổ...
Hắn kinh hãi không thể nói được, nữ nhân này tuy tu vi ngang hắn nhưng tốc độ rất khủng khϊếp, hai tay của hắn liền nắm chặt cổ tay của Lam Anh Thư với ý định gỡ nhưng không sao làm được.
"Ngươi nói lại xem?" Ánh mắt Lam Anh Thư như giá rét nhìn chằm chằm vào mắt Du Hoàng, tay thả lỏng ra 1 chút để hắn có thể nói chuyện.
"Tha... Tha cho ta!" Du Hoàng cầu xin nhưng tay hắn bắt đầu động.
Xoẹt!
"AAAAAA... Tay của ta!"
Lam Bảo đeo Vô Diện Qủy Mặt Nạ với Bạch Sắc Ma Bào từ sau lưng Lam Anh Thư đi ra, trên Sát Kim Kiếm còn dính chút máu.