Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 230: Dường Như Mùi Vị Của Ngươi Rất Ngon

Nhưng ở dưới Thái Hòa điều khiển, những zombie này cũng liều mạng chạy như điên, một con Zombie trong số đó nhanh chóng đến gần Lê Thanh. Tên Lê Thanh này vừa mới nhảy lầu chạy trốn, chân có hơi bất tiện, thời điểm đang ý định lướt qua bụi cỏ chân đau thoáng một cái, động tác lập tức xuất hiện chậm chạp một chút, mà con zombie kia lập tức đánh ra trước mạnh mẽ, hơn nữa còn tóm lấy cánh tay của hắn một cái.

Bị zombie bắt lấy, trên cơ bản chẳng khác nào tuyên án tử hình, bất quá tên Lê Thanh này đích thực là một kẻ hung tàn, hắn biết rõ nếu như dừng lại dây dưa với zombie, tất nhiên sẽ rơi vào trong vòng vây, đến lúc đó dựa vào một mình hắn tuyệt đối sẽ không cách nào trốn thoát đấy.

Trong giây phút khẩn cấp, vậy mà hắn vung tay lên, sau đó chặt đứt cánh tay của mình.

Máu tươi phún ra cuồn cuộn, nhưng Lê Thanh lại ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn, ở trong giờ phút này sử dụng dị năng lần nữa.

Lần này Thái Hòa thấy rõ ràng, quả nhiên là hắn ở trong thời gian ngắn đột nhiên tăng tốc đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng xẹt qua như là dịch chuyển tức thời vậy, sau mấy lần cũng đã bỏ xa những con zombies này triệt để rồi.

Thấy những con zombies này lập tức muốn thoát khỏi phạm vi điều khiển của mình rồi, Thái Hòa đành phải sắc mặt âm trầm dừng đuổi bắt hắn lại.

Tuy rằng làm cho hắn gãy đi một cánh tay, nhưng kết quả này cũng không làm cho Thái Hòa cảm giác được thỏa mãn. . .

Dĩ nhiên dị năng của Lê Thanh chính là phương diện tốc độ rồi, loại dị năng này bất luận là dùng để đối phó zombie hay là người sống sót bình thường, đều hết sức hữu hiệu, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Thái Hòa khắc chế.

Tốc độ mau đi nữa, nhưng nếu như thị giác hoặc là phán đoán bị ảnh hưởng, ưu thế cũng sẽ không còn sót lại chút gì rồi.

Tuy rằng cận chiến không phải thế mạnh của Thái Hòa, nhưng hắn không chỉ có trợ lực từ hai nữ zombie Lên Cấp Lê Bống và Yuna, mà còn thao túng hơn mười con rối zombie.

Mới vừa rồi nếu như không phải Lê Thanh dứt khoát chặt tay, hiện giờ sớm đã bị con rối zombie của Thái Hòa kéo thành mảnh vỡ rồi.

Đồng thời khi điều khiển con rối zombie trở về, Thái Hòa cũng cau mày quay đầu nhìn về phía bờ vai của mình.

Yuna và Lê Bống đều chạy ra chào đón, hai nữ zombie ân cần nhìn miệng vết thương Thái Hòa một cái, sau đó Lê Bống lập tức nói đứt quãng: “Không. . . Không sâu. . .”

“Chỉ là bị thương ngoài da.”

Yuna cởi ra áo khoác cho Thái Hòa, lại mặc lên áo sơ mi, xem xét tình huống miệng vết thương.

Mượn thị giác của Yuna, Thái Hòa nhìn thấy rõ ràng tình huống bị thương của chính mình. Dưỡi dao cạo của Lê Thanh chỉ là nhẹ nhàng cắt một chút da tay của hắn, để lại một đạo vết máu mà thôi, cơ bản là không có trở ngại gì.

Yuna duỗi ra ngón tay ra, nhẹ nhàng mà lau sạch sẽ một tia máu tươi Thái Hòa chảy ra, sau đó bỏ vào trong miệng của mình: “Hòa Ca, máu của ngươi rất ngọt nha. . .”

“Này, nha đầu, ngươi cũng đừng có ý đồ gì với ta!”

Thái Hòa tê rần cả da đầu, tranh thủ thời gian quay người tránh được ánh mắt khát vọng của nàng.

Xem ra đặc tính của zombie vẫn không sửa đổi được, tuy rằng Yuna cũng không có hưởng qua huyết nhục người, chỉ khi nào tiếp xúc đến, thì lập tức sinh ra cảm giác thèm muốn bất tận.

Sau khi nghe được lời nói của Thái Hòa, nàng rầu rĩ hừ một tiếng, xem như là đã trả lời, nhưng ngón tay lại vẫn đặt ở trong miệng không nỡ lấy ra.

Hương vị máu người, đối với zombie mà nói lại chính là mỹ vị rất ngon đấy. . .

Nghĩ đến bộ dạng Lê Thanh cuối cùng hốt hoảng chạy thục mạng, Thái Hòa lập tức hơi nhíu mày.

Tuy rằng hắn chỉ là bị thương ngoài da, mà Lê Thanh không chỉ cánh tay và phía sau lưng cũng đã trúng một đao, còn bị buộc nhảy lầu, cuối cùng thậm chí tự chặt cánh tay, nhưng trong nội tâm Thái Hòa vẫn tràn đầy sát cơ đối với người này như trước.

Khi người này vừa mới ý đồ muốn công kích Lê Bống, chuyện này phạm vào tối kỵ của Thái Hòa!

Lúc đầu Thái Hòa không có trực tiếp ra tay, là cân nhắc dù sao hai bên không có xung đột chính diện nào, chưa hẳn cần đấu tới ngươi chết ta sống.

Nhưng hiện giờ xem ra, Thái Hòa lại cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề! Tuy rằng đến tận thế, nhưng Thái Hòa vẫn còn dùng tiêu chuẩn cách đối nhân xử thế trước kia để xử sự, việc này mới đưa đến nhiều lần đều bị ép ra tay phản kích!

Nhưng trên thực tế, sau khi đã có dị năng, hắn cũng không hề chỉ là người bình thường rồi. Trên người mang theo rất nhiều đồ ăn, lại còn mang theo hai baby hot girl xinh đẹp, ở trong mắt rất nhiều người sống sót, Thái Hòa hắn chính là một con dê béo.

Sau khi đi vào Đại Học Sài Thành, cuối cùng Thái Hòa thấy rõ triệt để những người sống sót này, nguy cơ sinh tử, đói khát, sợ hãi, những yếu tố này thức tỉnh mặt đen tối nhất trong nội tâm của những người này một cách triệt để.