Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 229: Bỏ Trốn

Biến hóa bất thình lình làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ, thân thể vội vàng lui về sau hai bước.

“Bùm!”

Giá sách lập tức bị lắc lư, trong khi hơn mười quyển sách từ phía trên rơi rầm rầm xuống, Lê Thanh đã ở giờ phút mấu chốt này giơ bàn tay lên.

“Beng!”

Thanh đao ngắn của Thái Hòa cũng đã chém lên bàn tay của hắn, tuy rằng đại đa số lực lượng đều bị dao cạo của hắn tiếp được rồi, nhưng mà Thái Hòa vẫn để lại một vết thương ở trên cánh tay của hắn, máu tươi lập tức cũng phún ra.

Cái vòi tinh thần tạo thành ảnh hưởng đối với người khác cũng không mang tính liên tục đấy, đau nhức kịch liệt trên cánh tay lập tức làm cho Lê Thanh thanh tỉnh lại triệt để.

Mà trong nháy mắt khi hắn vừa tỉnh lại, bóng đen lóe lên trước mắt Thái Hòa, vậy mà lần nữa đã mất đi tung tích Lê Thanh, đồng thời phía sau bả vai bỗng nhiên truyền đến một tia lạnh lẽo.

Thái Hòa lập tức sử dụng cái vòi tinh thần, tránh thoát công kích của Lê Thanh, bất quá phía sau lưng vẫn đang truyền đến một chút cảm giác như xụi lơ khắc sâu, dĩ nhiên là bị lưỡi đao cắt rách da.

Dị năng của Lê Thanh vậy mà rất quỷ dị, có thể đạt tới hiệu quả gần như dịch chuyển tức thời. Đương nhiên điều đó không có khả năng là dịch chuyển tức thời, mà là trong phạm vi khoảng cách cực ngắn, lập tức tăng lên tốc độ tới cực hạn.

Đồng thời trong khi Thái Hòa né tránh công kích, Yuna và Lê Bống cũng đồng thời ra tay, hai đạo ánh sáng lạnh lẽo đồng thời lướt hướng về phía thân hình Lê Thanh vừa hiện ra.

Bất quá tên Lê Thanh này cũng là phản ứng rất nhanh, nghe được sau lưng “Vù” một tiếng, vậy mà lập tức tránh đi phía bên cạnh. Nhưng Thái Hòa làm sao chịu buông tha hắn đơn giản như vậy, đồng thời khi hắn trốn tránh cái vòi tinh thần đã tạo ra ảnh hưởng với hắn lần nữa.

Động tác của hắn lập tức xuất hiện chậm chạp trong nháy mắt, lập tức bị trường đao của Yuna cắt rách phía sau lưng, bất quá hắn vẫn có thể tránh thoát, tránh né chỗ hiểm, hơn nữa còn lộn ra ngoài khỏi cửa sổ không chút do dự.

Ngược lại là người này rất có quyết đoán, biết rõ tiếp tục dây dưa chiến đấu với chính mình nữa chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, vậy mà nhịn đau nhảy lầu.

Tuy rằng lầu hai không cao, nhưng nhảy đi xuống cũng rất dễ dàng bị thương đấy, Thái Hòa vọt tới cửa sổ xem xét, vừa vặn trông thấy Lê Thanh đã lăn cù mèo xuống bãi cỏ.

Sau khi hắn đứng lên lại không có bỏ chạy trước tiên, mà là ngẩng đầu lên liếc nhìn Thái Hòa, sau đó giơ lên ngón giữa tay phải dựng lên về phía Thái Hòa.

Loại động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ này làm cho biểu lộ của Thái Hòa lập tức trở nên bắt đầu lạnh lẽo..., ngược lại là hắn không có xúc động nhảy ngay xuống lầu, mà là điều khiển đám zombies đứng ở cửa ra vào thư viện, mạnh mẽ tăng tốc vọt tới phía Lê Thanh rơi xuống đất.

Lê Thanh lúc đầu còn ý định ở tại chỗ trì hoãn một hơi thở dốc, sau khi hắn bị ép phải nhảy lầu, tuy rằng trên mặt mang theo vẻ tươi cười như trước, nhưng mà ánh mắt cũng đã trở nên hết sức dữ tợn.

Vốn tưởng rằng có thể bắt lại Thái Hòa nhẹ nhõm, lên tiếng tra hỏi ra đến cùng bọn hắn muốn làm gì, nhưng không nghĩ tới vậy mà một nam hai nữ này mỗi người đều có thực lực siêu phàm.

Thậm chí hắn cảm thấy được ba người này cũng có thể là dị năng giả, tổ hợp như vậy xuất hiện ở trong đại học Sài Thành, như thế nào chính mình cũng không biết rõ tình hình một chút nào?

Điểm này làm cho Lê Thanh thật sự là trăm nghi vấn vẫn không có cách nào lý giải, hắn ở trong trường này, có thể nói là hoạt động tương đối mạnh, cơ bản đoàn đội người sống sót hơi có một chút quy mô đều ở trong lòng bàn tay của hắn.

Bất quá trong lòng hắn cũng không hối hận chuyện chính mình chủ động ra tay, bởi vì cho tới bây giờ Lê Thanh hắn cũng không phải là chủng loại người chịu nghe người khác bài bố.

Cái loại cảm giác bị Thái Hòa áp chế này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng càng làm cho hắn khó chịu hơn chính là, kết quả bỗng nhiên hắn đánh lén vậy mà lại bị ép phải nhảy lầu.

Lúc này kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thái Hòa, chính là vì xả ra một cơn giận này. Dù sao ở trong mắt hắn xem ra Thái Hòa sẽ tuyệt đối không tùy tiện nhảy lầu đấy, chờ hắn chạy xuống lầu rồi, chính mình đã sớm chạy trốn không tăm tích rồi.

Nhưng chuyện làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tuy rằng Thái Hòa vẫn đứng ở cửa sổ nhìn về phía hắn, hơn mười đạo bóng đen lại đột nhiên nhảy ra từ góc tường, đánh về phía hắn tốc độ cực nhanh.

Cảnh tượng bất thình lình làm cho sắc mặt của Lê Thanh lập tức biến đổi lớn, bất quá ngược lại là hắn không có nghĩ đến, giữa những zombie đang xuất hiện này lại có liên quan gì với Thái Hòa.

“Cmn!” Lê Thanh thầm nghĩ không may, trở tay lau vết máu ở phía sau lưng của mình.

Máu tươi kèo kẹo dính đầy bàn tay của hắn, kết quả này làm cho biểu lộ của Lê Thanh lập tức trở nên hết sức khó coi.

“Đã quên còn có zombie đang ở kế bên. . .” Hắn ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn tàn bạo về phía Thái Hòa, sau đó lập tức té xuyên qua dãy vườn hoa, chạy như điên dọc theo đại lộ hướng vào trong bóng đêm.