Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 201: Khu Nhà Lầu Ở Phía Trước

“Ngươi đã sớm đã ra đi rồi à nha, như thế nào lại xuất hiện ở nơi này?” Trương Phi Thoàn kinh ngạc mà hỏi thăm.

Lâm Á Hân khẽ cười cười, nói ra: “Ta đã đi rồi, bất quá lại trở về rồi.”

“Nhưng mà vì sao ngươi lại làm vậy? Nếu ngươi không muốn đi, ngươi thoải mái lưu lại là được nha.”

Thoáng chốc sắc mặt của Lâm Á Hân trở nên có hơi khác thường, đột nhiên nàng rất chân thành nói: “Ta suy nghĩ cả đêm, sau đó, ta quyết định cùng nhau trở về với các ngươi.”

“Vì. . . . . . Vì sao vậy?” Trương Phi Thoàn nghi hoặc hỏi lại một câu, sau đó vừa cẩn thận liếc nhìn Lâm Á Hân, lập tức có hơi buồn cười nói, “Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào chúng ta bảo hộ ngươi sao? Ha ha ha. . . . . . A!”

Hắn nở nụ cười gượng hai tiếng, sau ót cũng đã trúng một cái tát của Nguyễn Văn Chung: “Ngươi đầu óc heo sao, hai người chúng ta cộng lại khẳng định cũng không đánh lại nàng, bằng không thì đại ca Trần Thái Hòa sẽ tùy tiện để nàng rời đi một mình hay sao?”

“Lúc này. . . . . .” Trương Phi Thoàn vừa định mắng lại, nhưng ngẫm lại xác thực là đạo lý này, cô gái Lâm Á Hân này tuy rằng nhìn bề ngoài cũng có hơi ốm yếu, nhưng mà ánh mắt của nàng trấn định, thật sự không giống như là em gái cô độc nhu nhược không nơi nương tựa cần các anh trai tới chăm sóc.

Lâm Á Hân có hơi ngoài ý muốn liếc nhìn Nguyễn Văn Chung, sau đó cười cười, lung lay thoáng miếng sắt nắm trong tay phải một cái: “Ngươi hiểu rõ là tốt rồi, ta cũng đỡ lãng phí sức lực. Yên tâm đi, sau khi ta và các ngươi trở về, sẽ không mang đến cho các ngươi phiền toái đấy. Ờ. . . . . . Phải nói, coi như là ta đi cứu các ngươi đấy.”

“Ngươi nói như vậy là thế nào?” Nguyễn Văn Chung nhìn thấy - miếng sắt, lập tức cảm giác run lên da đầu, nghĩ thầm quả nhiên cô bé này cũng không phải loại lương thiện gì. Nếu như vừa rồi chính mình ngăn lại Trương Phi Thoàn trễ một chút, ngược lại thì sẽ không chết, nhưng ăn một chút đau khổ nhất định là khó tránh khỏi rồi.

“Các ngươi chỉ quan tâm đến chuyện dẫn đường là được. Còn chuyện khác như đống máu này, đừng trét lên người nữa, đối với Zombie bình thường còn hữu hiệu, nhưng gắp phải Zombie càng mạnh hơn, các ngươi nhất định phải chết. Dù sao, ta cũng không muốn đi theo phía sau hai người các ngươi có mùi như vậy.”

Lâm Á Hân có hơi bất đắc dĩ nói. Mà khi nói nhiều hơn, dường như nàng cảm thấy có hơi mệt mỏi, không nhịn được nhíu mày. Tuy rằng trải qua nghỉ ngơi một đêm, nhưng nguyên khí thân thể không phải hồi phục dễ dàng như vậy đấy.

Nàng nghĩ thầm nếu như không phải Thái Hòa từ chối đề nghị của nàng, nàng cũng không cần phải nghĩ ra loại biện pháp này. Chẳng biết tại sao, dường như nàng hơi hâm mộ Yuna và Lê Bống. . . . . .

“Nghĩ cái gì vậy trùi. . . . . .” Trên mặt nàng cảm giác như bị phỏng, vội vàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cưỡng ép đuổi đi những suy nghĩ xấu hổ trong đầu óc lúc này.

Nàng không có nói rõ, Nguyễn Văn Chung cũng không nên tiếp tục hỏi dồn nữa. Nhưng hắn biết rõ bằng hai người chính mình, hẳn là không làm gì được Lâm Á Hân đấy.

Cũng may đôi nam nữ độc ác kia cũng không có yêu cầu bọn hắn không được mang người sống sót trở về, chỉ hy vọng đến lúc đó nàng không cần ồn ào ra nhiễu loạn gì nha. . . . . .

Về phần nàng nói cứu người, nhưng trong lòng Nguyễn Văn Chung có hơi không thật sự tin tưởng đấy, thực lực Lâm Á Hân có mạnh hơn nữa, cũng tối đa chỉ có thể nắm bắt đôi nam nữ ác độc kia và bọn họ người ủng hộ, nhưng mà dị năng giả ở phía sau bọn họ thì sao đây?

Bất quá lời này hắn cũng không dám nói ra, đã có bài học dám trêu chọc Thái Hòa từ lúc trước, hiện giờ hắn đã cẩn thận nhiều hơn. Nhìn qua Lâm Á Hân cũng chỉ có kế hoạch gì đó thôi, nhưng chỉ cần không nguy hại người sống sót bình thường như bọn hắn... là được.

Trương Phi Thoàn có hơi do dự liếc nhìn nàng, lại nhìn Nguyễn Văn Chung một cái, tuy rằng đầu óc hắn toàn cơ bắp, nhưng mà biết rõ Lâm Á Hân hẳn là người mà hắn không thể trêu vào, cho nên cứ dứt khoát buông tha chống cự là được rồi.

“Được nha, vậy bây giờ ngươi chính là đại tỷ chúng ta rồi. Bất quá lúc này tốt xấu Zombie là đại ca hao tâm tổn trí cố sức bắt nó trở về, cứ như vậy nhét vào chỗ này cũng quá đáng tiếc.”

Trương Phi Thoàn vừa nói, vừa lấy ra bình nước suối ngày hôm qua còn chưa uống xong, nốc ừng ực hết, sau đó đồ vào máu Zombie từ chút một cẩn thận từng li từng tí.

Lâm Á Hân nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì, lại không thấy nghĩa khác trong câu nói của Trương Phi Thoàn, cũng không có cản lại động tác chứa máu vô bình hắn.

“Lấy xong rồi thì đi thôi. Trụ sở của các ngươi ở nơi nào?” Lâm Á Hân kiên nhẫn chờ Trương Phi Thoàn lấy tràn đầy một lọ máu Zombie, lúc này mới hỏi.

Nguyễn Văn Chung đáp: “Không xa, chính là ở khu nhà lầu phía trước.”