Mà dãy nhà này ngược lại là Lâm Á Hân rất quen thuộc, trước kia nàng có một môn học ngoại khóa tự chọn chính là học ở khu này, ngoài hình khu nhà này là mỗi khu nhà kiến trúc giả cỗ, bốn phía đều là thảm cỏ khá thoáng đãng. Tuy rằng vị trí địa lý không được tốt lắm, nhưng không gian bên trong lại rất lớn đấy.
“Từ cửa hông đi thôi, nhìn thấy lượng máu chảy ra lúc này, rất nhanh sẽ có Zombie bị đưa tới, nói không chừng đi cửa chính vừa vặn gặp phải Zombie.”
Lâm Á Hân nói một câu nhẹ nhàng, Trương Phi Thoàn đang muốn mở ra cửa lại sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng rút tay lại, theo sát ở bên người Nguyễn Văn Chung, cùng với Lâm Á Hân đi ra từ cửa hông.
Quả nhiên, vừa trôi qua hai ba phút sau, cửa lớn lập tức bị phá tung bởi mấy con Zombie bị thu hút mà đến, âm thanh nhấm nuốt rợn người lập tức vang lên. Lúc đầu tòa nhà y tế trường học này không có Zombie, những rất nhanh cũng sẽ trở thành một trong những địa điểm Zombie lắc lư rồi. . . . . .
Cảnh tượng xảy ra trong nhà y tế trường học, đương nhiên là Thái Hòa không biết chút nào, lúc này hắn đang mang theo Lê Bống và Yuna ẩn nấp xuyên thẳng qua trong một dãy cây xanh thoáng mát. Bất quá đã có thể trông thấy con đường rộng lớn phía trước rồi, đúng là đường đi tới rạp hát Hòa Bình.
Một cổ gió lạnh xoắn tới, Thái Hòa đứng im cảm giác được trong lổ mũi đã thoáng tê rần một chút, lập tức không nhịn nổi hắt hơi một cái.
“Hắt xì!”
Hắn dùng tay áo quẹt ngang cái mũi một cái, - hai con Zombie đang bồi hồi ở ven đường lập tức đã quay đầu nhìn về phía bụi cây, sau đó không chút do dự chạy như điên mà đến.
Lúc này khoảng cách hai con Zombie tới Thái Hòa vốn cũng chỉ có khoảng mười mét, một tiếng hắt xì này của hắn, không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng lúc này vẫn đưa tới hai con Zombie chú ý.
Năm giác quan nhạy cảm, khiến những con Zombie này nhìn qua như đang đảo quanh ở tại chỗ, phảng phất không hề mang tính chất uy hϊếp, lúc này lại giống như là quả bom đang chuẩn bị kích nổ, mà bọn sức bật của hắn lại cũng hết sức kinh người.
Sự khủng khϊếp của Zombie cũng hiện ra rõ ràng trong lúc này, một khi bọn hắn bắt đầu di động..., thì chính là máy móc gϊếŧ chóc không biết lui về phía sau. Bình thường chỉ là cổ khí thế này, cũng đủ để phần nhỏ người bình thường sợ tới mức đánh mất dũng khí chống cự.
“Vừa vặn, nhờ chúng nó hỗ trợ dò đường. . . . . .”
Cái vòi tinh thần vô hình thò ra, lập tức sẽ khống chế được hai con Zombie rồi.
Dùng sức mạnh tinh thần lực của Thái Hòa hiện giờ, đã có thể điều khiển tự nhiên tương đối linh hoạt, thật ra năng lực con rối zombie. Như loại Zombie bình thường này, đừng nói chỉ có hai con, cho dù là đồng thời khống chế khoảng mười con, với hắn mà nói cũng sẽ không có vấn đề đấy. Bất quá có thể điều khiển là một chuyện. Nhưng muốn cho mỗi con rối zombie đều phát huy ra tất cả tiềm lực, vậy quá khảo nghiệm người điều khiển rồi. Ít nhất bây giờ Thái Hòa còn không làm được.
Dù sao đây không phải là một tay vẽ hình tròn còn tay kia vẽ hình vuông, mà là đồng thời điều khiển hơn mười con rối zombie. Lê Bống và Yuna lại càng không dám, các nàng một người thì khôi phục hơn phân nửa trí nhớ, còn người khác cũng đã có suy nghĩ chính thức, tuy rằng vẫn bảo trì liên hệ tinh thần với Thái Hòa như trước, nhưng trên thực tế hoàn toàn có thể hành động tự chủ. Nhưng mà những... Zombie bình thường này, toàn bộ lý trí của bọn hắn đã đánh mất, chỉ còn bản năng lưu lại, mọi cử động dựa vào điều khiển của Thái Hòa. Mặc dù {người điều khiển} thiên phú hơn người đến thế nào, cũng chưa chắc có thể lần thứ nhất làm được, huống chi trước kia Thái Hòa bất quá chỉ là người bình thường mà thôi.
Bất quá Thái Hòa biết rõ, ngoại trừ dựa vào ảnh hưởng từ chuyện Lê Bống và Yuna tăng cường ra, chính hắn liên tục luyện tập, cũng có thể tạo ra ảnh hưởng hết sức quan trọng với tiến hóa tinh thần lực, thậm chí là tác dụng mang tính mấu chốt.
Chỉ là luyện tập tinh thần lực cũng chú ý tiến hành theo chất lượng, mệt mỏi có giới hạn, nếu không một khi bị hao tổn, đoán chừng chính là tổn thương cả đời rồi. Cho nên Thái Hòa cũng không có bắt buộc chính mình, mà là từ từ tăng cường luyện tập độ mạnh yếu.
Lúc này hai con rối zombie mạnh mẽ vọt tới bên cạnh rừng cây, lập tức dừng lại từ trạng thái chạy nước rút, sửng sốt tại chỗ ước chừng một giây, sau đó hoạt động thoáng một chút thân thể cực kỳ quỷ dị, thay đổi phương hướng đi đến phía trước không nhanh không chậm.
“Tạo ra tiếng sột soạt. . . . . .”
Theo sát phía sau từ trong bụi cây chui đi ra đúng là một đám người Thái Hòa. Vì đường vòng, hắn cố ý mang theo Lê Bống và Yuna đi ngang qua trốn trong một ít cây xanh, kết quả làm cho quần áo tóc đều bị sương sớm cho làm ướt nhẹp.
Tuy nhiên rằng Lê Bống và Yuna đều ăn mặc áo khoác, bất quá mái tóc thoáng thấm ướt dán ở sau tai, ngược lại đã có một chút cảm giác khác lạ, làm cho Thái Hòa không khỏi liếc nhìn một cái.