Bất quá bởi vì muốn tránh cho dính vào máu zombie, cho nên hai người bọn họ không thể không duỗi dài cổ, nhìn qua rất là buồn cười.
Mà trên mặt Thái Hòa lập tức lấy một nụ cười thản nhiên, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Á Hân trên giường.
Bất quá không nghĩ tới chính là hắn còn chưa mở miệng, Lâm Á Hân cũng đã chủ động nói ra: “Yên tâm đi, ta sẽ vẽ ra bản đồ đường đi xung quanh đây và khu vực zombie dày đặc nhất đấy.”
Mặc dù sau khi nói hết nàng lại lập tức mím lại bờ môi, nhưng Thái Hòa vẫn nhìn ra từ trong mắt nàng một tia buồn vô cớ. Giọng điệu này làm cho Thái Hòa đột nhiên cảm giác có hơi kỳ dị, làm thế nào giống như lúc hai đứa mới yêu nhau thế kia?
“Đúng rồi, sau này ngươi có tính toán gì không?” Mặc dù Thái Hòa nghĩ thầm hỏi nàng về chuyện Lê Thanh, nhưng mà nhìn cái bộ dáng này của nàng cũng không khỏi phải thầm than trong lòng một tiếng, không nhịn được mở miệng dò hỏi.
Lâm Á Hân nhìn hắn một cái, lại nhìn Lê Bống cùng Yuna một cái, hỏi ngược lại: “Ngươi thì sao?”
“Chuyện này” Thái Hòa cười cười, nói ra, “Cùng nhau sống sót với các nàng, mặc kệ cái thế giới này sau này sẽ thay đổi như thế nào.”
Ánh mắt của Lâm Á Hân lập tức trở nên có hơi khác thường, nàng nhìn thật sâu thoáng qua Thái Hòa, há hốc mồm, rồi lại trầm mặc. Dường như có lời gì đến bên miệng, cuối cùng lại cũng không nói ra miệng.
Đã qua một hồi lâu, nàng mới hơi ảm đạm nói: “Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta muốn trở về tìm thân nhân của ta, nhưng bản thân chính mình không có thực lực này. Trước khi ta rời khỏi trường học, chính là muốn đi xem một chút, đến tột cùng bên ngoài đã ra thế nào rồi, đến cùng tình huống ở trong thành thị như thế nào. Chính yếu nhất chính là, ta muốn biết có thể tìm được viện binh giải cứu hay không.” Nói đến đây, nàng dừng thoáng một chút, có hơi chờ mong nhìn về phía Thái Hòa, “Ngươi có nghĩ tới hay không, đi tìm thử xem có đội cứu viện hay không?”
Thái Hòa sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: “Tạm thời không có quyết định này. Hơn nữa tình huống ở bên trong nội thành quá phức tạp đi, cho dù thực sự có đội cứu viện, chờ bọn hắn đứng vững gót chân lại đến sưu tầm người sống sót cũng sẽ còn lâu lắm, người bình thường làm gì có năng lực đi tìm bọn hắn. Hơn nữa công trình kiến trúc trong nội thành dày đặc, coi như là đội cứu viện sưu tầm, cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy.”
Đối với Lâm Á Hân chờ mong cứu viện, Thái Hòa cũng không phải rất đồng ý, loại virus tính lây bệnh rất mạnh này, bộc phát đột nhiên, lại không có bất kỳ báo hiệu, cơ bản là không có bất luận một biện pháp ứng cứu kịp thời nào.
Tuy rằng không đến mức toàn bộ đều bị tê liệt, nhưng chờ bọn hắn nghỉ ngơi và hồi phục xong, thành lập được cái gọi là khu vực an toàn, rồi đến sưu tầm người sống sót, thời gian tuyệt đối đã trôi qua rất lâu rồi.
Có thể nói trong đoạn thời gian này, mới là một đoạn thời gian u ám nhất của những người sống sót bọn họ, bởi vì bọn hắn phải dựa vào chính mình chống đỡ mà chờ đợi cứu viện thôi.
Dị năng giả như Lâm Á Hân vậy còn bại sấp mặt lờ, người bình thường làm sao có thể dựa vào lực lượng của mình đi tìm được cứu viện?
Nghe xong lời nói của Thái Hòa..., biểu lộ của Lâm Á Hân lại không có thay đổi bao nhiêu, nàng cười cười, nói ra: “Những chuyện này ta cũng từng nghĩ qua, từng bước một chờ đến lúc ấy đi.”
Giữa hai người thoáng chốc trầm mặc lại. Sau khi đến phòng y tế, mạng của nàng xem như chắc hẳn là giữ được rồi, nhưng mà giao dịch giữa nàng với Thái Hòa cũng chỉ tới đây là hết.
Mới vừa Lâm Á Hân nói gần nói xa, rõ ràng chính là có ý muốn giữ lại hắn, nhưng mà hai người lại hoàn toàn không chung một mục đích, Thái Hòa mang theo hai nữ zombies biến dị, như thế nào cũng sẽ không chủ động đi tìm nơi tập trung nhân loại đấy.
Chấm dứt cũng mang ý nghĩa tạm biệt, nhưng mà làm cho Thái Hòa nói với một cô nàng còn nằm ở giường bệnh: “Ngươi cứ ở lại nơi này, ngày mai ta lập tức mang theo bạn gái trốn đi rồi. . .” Loại lời này hắn cũng không nói nên lời đây!
Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Á Hân vừa rồi không có chủ động mở miệng ý tứ. . .
“Nghỉ ngơi trước đi, chúng ta cũng phải dừng lại nghỉ ngơi một thời gian. Có lời gì sáng mai nói sau, ngươi ngủ đi ngon nha. Đúng rồi, chúng ta nằm ngủ ở bên cạnh, có việc mà nói ngươi kêu một tiếng là được.”
Thấy Thái Hòa vác ba lô cũng đã chạy ra ngoài, Lâm Á Hân vốn là sững sờ, sau đó lại không nhịn được hiện ra vẻ mỉm cười, nhưng mà ở trong nụ cười đó, ánh mắt của nàng lại có vẻ hơi khác thường. . .
Thái Hòa vừa rời đi, có người trong nhà cũng đã nhao nhao đi ra, chỉ còn lại có Lâm Á Hân một người nằm ở trên giường bệnh.
Trong nội bộ vòng y tế cũng tương đối an toàn đấy, cho nên một mình Lâm Á Hân ở một gian phòng bệnh hoàn toàn không có vấn đề gì.