Thái Hòa lập tức liếc mắt, nghĩ thầm ngươi nói những thứ này một chút tác dụng cũng không có, hắn không cam lòng tiếp tục truy vấn: “Thời điểm khi hắn đến hoặc là lúc rời đi, các ngươi cũng không có phát hiện dị năng của hắn là cái gì hay sao?”
“Chuyện này. . . Thật không rõ ràng lắm, động tác rất nhẹ nhàng đấy, hơn nữa lúc đi trên đường một chút thanh âm cũng không có.” Nguyễn Văn Chung dùng sức suy nghĩ, sau đó nói.
Chuyện này coi như cung cấp được một chút xíu manh mối. . . Động tác nhẹ nhàng, đi đường im ắng, gã này ngược lại là rất giống với Lê Bống đấy. Chẳng lẽ giống như Lê Bống, thiên hướng về tốc độ cực nhanh hay sao?
Nếu thật nói như vậy, thật đúng là không có gì đáng giá lo lắng đấy. Tốc độ hắn nhanh giỏi về đánh lén, nhưng mà Lê Bống sớm cảm ứng đối với dị năng giả lại hoàn toàn có thể phá giải.
Mặt yếu của Thái Hòa tuy rằng là cận chiến, nhưng mà tinh thần lực của hắn đã tăng lên tới trình độ nhất định, tuy rằng không có khả năng điều khiển nhân loại, nhưng muốn thông qua tinh thần lực vặn vẹo thị giác của bọn hắn, ảnh hưởng phán đoán của bọn hắn vẫn có thể đấy. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể trực tiếp lợi dụng tinh thần lực đả thương người cũng không phải là không được. Bất quá muốn đạt tới loại trình độ này, không biết cần phải đi qua cường lên bao lâu rồi.
Bất quá thời điểm ngay khi Thái Hòa trầm tư, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại liếc thoáng nhìn thấy biểu lộ khác thường ở trên mặt của Lâm Á Hân.
Tuy rằng Lâm Á Hân lập tức chấn động toàn thân, cúi đầu xuống, nhưng Thái Hòa lại vẫn nhìn rất rõ ràng.
Xem ánh mắt nàng lộ ra một tia chán ghét mơ hồ kia, dường như rất hiểu rõ với gã Lê Thanh này?
Thời điểm trước kia hai người mới quen, Lâm Á Hân cũng đề cập tới gã dị năng này giả, nhưng chỉ là một câu thoáng qua.
Lúc ấy mặc dù Thái Hòa có hơi hiếu kỳ, nhưng ngẫm lại khả năng gặp phải không lớn, hơn nữa dưới tình huống trong lòng đối phương tâm không cam tình không nguyện, những lời nói ra chưa chắc đều là nói thật, còn không bằng không nghe.
Nhưng xem ra lúc này, hai người bọn họ chắc hẳn là có liên hệ gì mới đúng. Ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng, dù sao Đại Học Sài Thành cũng chỉ có hai người bọn họ là dị năng giả, mà hiển nhiên Lê Thanh đang tích cực hoạt động khắp nơi, như vậy tìm ra Lâm Á Hân cũng là chuyện bình thường đấy.
Bất quá nhìn thấy phản ứng của Lâm Á Hân, còn dường như là không muốn nói ra cái tên Lê Thanh này nha. . .
Say khi đã biết được còn có một gã dị năng giả hoạt động ở xung quanh, tâm tư cò kè mặc cả giữa hai người Thái Hòa và Nguyễn Văn Chung cũng nhạt xuống rất nhiều.
Lòng hắn muốn lấy ra một ít đồ ăn, từ chỗ Nguyễn Văn Chung đổi đi ba phần dược phẩm cấp cứu mà nói..., như vậy cho dù mỗi ngày bị thương, cũng cam đoan có thể sử dụng khoảng một tháng rồi.
Có thời gian lâu như vậy, đầy đủ thời gian Thái Hòa thanh lý sạch sẽ Zombie biến dị thậm chí là Zombie Lên Cấp trong Đại Học Sài Thành, mà cho đến lúc đó, nói không chừng Lê Bống cũng có thể tăng lên tới trình độ Zombie Lên Cấp, ý thức nàng thật sự cũng sẽ trưởng thành, lý trí tiến thêm một bước. Cái con nữ Zombie Lên Cấp kia lưu cho Thái Hòa ấn tượng rất sâu khắc, dĩ nhiên nàng đã có một ít năng lực phán đoán của chính mình.
Mà Yuna tiến hóa. . . Bởi vì trường hợp lây nhiễm của nàng thật sự là khá đặc biệt, Thái Hòa cũng không nói rõ cuối cùng nàng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nhưng theo trước mắt phán đoán, chính là đang phát triển theo hướng hướng tốt đấy.
Kết quả này lại để cho Nguyễn Văn Chung mừng rỡ như điên, hắn vốn cho là Thái Hòa sẽ lấy đi toàn bộ dược phẩm cấp cứu, nói như vậy sau khi hắn trở về cơ bản là không có biện pháp bàn giao: nhiệm vụ. Nhưng hiện giờ tuy rằng Thái Hòa lấy đi hơn phân nửa, nhưng cuối cùng còn lại cho hắn một chút.
Hơn nữa số lượng đồ ăn dùng để trao đổi cũng không ít, đầy đủ bọn hắn ăn được vài ngày rồi.
Lòng hắn nghĩ Thái Hòa cũng không xem như loại người tốt lành gì, thậm chí mang theo một ít ép buộc, nhưng ở trong thế giới trật tự đạo đức sụp đổ này, Thái Hòa chịu trả giá đủ một cái giá lớn để trao đổi dược phẩm với bọn họ, như vậy đã xem như khó có được rồi.
Huống chi những dược phẩm này, lấy về bọn hắn cũng không có tư cách sử dụng, nhất định là phải nộp lên trên toàn bộ cho đôi nam nữ ác độc kia đấy. Thời điểm khi vừa tìm được dược phẩm, nếu không phải Nguyễn Văn Chung cố gắng khuyên can, Trương Phi Thoàn vẫn còn muốn pha một ít máu zombie trong những dược phẩm kia.
Xem như qua như vậy, người này nhìn như không có lòng đồng tình cái gì, nhưng ít ra điểm mấu chốt vẫn phải có. Bất quá bởi như vậy cũng tốt, đã hiểu rõ điểm mấu chốt của Thái Hòa là cái gì, tâm lý sợ hãi của Nguyễn Văn Chung cũng thoáng chốc giảm bớt rất nhiều.
Giao dịch giữa hai bên lập tức thành công, hai người Nguyễn Văn Chung và Trương Phi Thoàn cũng như là quỷ chết đói vậy, bắt đầu điên cuồng nhét đồ ăn vào trong miệng.