Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 170: Tao Sẽ Không Để Cho Mày Chết Dễ Dàng Như Vậy

Kẻ yếu vốn nên trở thành đá lót đường cho cường giả, kẻ yếu không có lý do được sinh tồn. . .

Anh Tuấn vừa suy nghĩ trong lòng, vừa không ngừng run rẩy lên, đột nhiên, hắn cảm giác được bụng của mình, phảng phất truyền đến một trận cảm giác cháy bỏng. Ngọn lửa này ở phần bụng hắn càng cháy càng nóng, thậm chí hắn cảm giác cả người mình đều sắp tự cháy mà chết rồi!

“Xảy ra chuyện gì?” Anh Tuấn bắt đầu co rúm kịch liệt..., ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần che kín một tầng ánh sáng đỏ bưng từng chút một. Ở trong tuyệt vọng và khủng hoảng, Anh Tuấn cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình đang bốc cháy!

“Xảy ra chuyện gì vậy!”

Anh Tuấn bắt đầu liều lĩnh kêu to, nhưng mà hắn vừa mới kêu lên chữ thứ nhất ra, Thái Hòa cũng đã dẫm một cước trên cái miệng của hắn: “An tĩnh một chút!”

“Tình huống không quá giống với lúc Yuna biến dị. . . Đại khái là bởi vì lượng virus quá ít?”

Thái Hòa đã phát hiện mờ mờ, tuy rằng Anh Tuấn giãy dụa không thôi, nhưng máu tươi từ nơi vết thương của hắn chảy ra lại không nhiều, nhưng mà một phương diện khác, dường như hắn còn bảo trì một ít thanh tỉnh, nhưng sắc mặt lại vô cùng dọa người, cơ bắp trên mặt đều đang run rẩy không thôi, dường như lộ ra vẻ rất thống khổ.

Sau khi sử dụng ra cái vòi tinh thần, Thái Hòa thử tiến hành điều khiển với Anh Tuấn, ngay từ đầu Anh Tuấn còn phản kháng hết sức kịch liệt đấy, như mà từ khi lý trí của hắn dần dần mơ hồ, ánh mắt bắt đầu tan rã từng chút một, Thái Hòa kiên trì không thôi, cuối cùng đã lấy được thành công.

Từ khi tinh thần lực của Thái Hòa thay thế quyền khống chế thân thể của Anh Tuấn, hắn đang co rúm thoáng chốc đã ngừng lại.

“Hắn xem như là nửa con zombie nha? Zombie chất lượng kém?” Thái Hòa thao túng Anh Tuấn đứng lên, phát hiện tình huống của hắn so với zombie bình thường lại rất bất đồng đấy. Độ tinh khiết Virus càng thấp, đã bị ảnh hưởng lại càng ít. . .

Cũng may sắc trời lờ mờ, đoán chừng người khác rất khó nhận ra đôi mắt của Anh Tuấn có gì khác thường, Thái Hòa khống chế được Anh Tuấn vuốt lại đầu tóc cho rối loạn che đi đôi mắt, còn cài lên áo khoác, miễn cưỡng chặn phần bụng còn đang cắm thanh que chọc lò sưởi kia, sau đó từ từ đi tới phía hội quán Taekwondo.

Ngay từ đầu động tác của Anh Tuấn còn có hơi quái dị, nhưng rất nhanh hắn lại càng đi càng thuận, nếu như không phải bộ dạng bản mặt kia không lộ ra sắc thái gì, đoán chừng mặc cho ai cũng không nghĩ đến, Anh Tuấn hiện giờ, trên thực tế đã thay đổi một người khác.

Lúc này ở trong hội quán Taekwondo, xác chết của ba cô gái bị nhét vào nơi hẻo lánh, mà những người khác dường như vô ý thức mà cách xa nơi đó, ngồi vây lại ở một vị trí khác.

Tuy rằng ánh mắt của bọn hắn lộ ra rất cuồng nhiệt như trước, toàn thân ở trong kích động run rẩy không thôi như trước, nhưng mà bọn hắn ai cũng nói không rõ ràng, cuối cùng là bởi vì hưng phấn, hay là bởi vì đang sợ hãi đây?

“Như thế nào Anh Tuấn vẫn chưa trở lại vậy?” Một người cuối cùng không chịu đựng nổi không khí trầm mặc này, mở miệng hỏi.

“Đúng vậy a, muốn ra tay thì phải sớm làm nha! Chẳng may bọn hắn lẻn vào thì làm sao bây giờ?”

“Ngươi ngốc à! Nửa đêm có ai dám chạy ra ngoài.” Một người trong đó không cho là đúng nói.

“Nhưng mà chờ lâu rồi mà cũng không đợi được hắn trở về, thật ra ta có hơi khẩn trương đây nè.”

“Không phải ngươi có hơi khẩn trương sao? Nói thẳng ngươi sợ hãi chẳng phải xong rồi hay sao!”

“Đkmm mày nói ai?”

Đám người này đang thảo luận hết sức kịch liệt, đột nhiên cửa phòng đã bị gõ vang rồi, mấy người trong đó lập tức nhanh chóng đứng lên từ trên mặt đất.

Vị Thầy Giáo La kia giữ im lặng đi tới, hắn cầm một thanh côn gỗ, trốn phía cạnh cửa, sau đó chậm rãi mở cửa phòng ra.

Vừa nhìn thấy cửa ra vào là bóng dáng người quen biết, sắc mặt phòng bị của đám người này cũng lập tức tan thành mây khói rồi, vị Thầy Giáo La kia cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đi buông côn gỗ đứng qua một bên.

Người đang đứng ở cửa ra vào này, đương nhiên chính là Anh Tuấn rồi.

Dưới tình huống ánh sáng chưa đủ, không có người chú ý tới, bộ dạng lúc này của Anh Tuấn, đã xảy ra một ít biến hóa không thể nghịch chuyển... Thậm chí không có chú ý tới, từng giọt máu tươi, đang từ trong ống quần hắn, rơi chậm rãi từng giọt trên mặt đất.

Mấy nam sinh nhao nhao chạy ra đón chào, hưng phấn mà hỏi: “Thế nào Anh Tuấn, có phải hiện giờ lập tức ra tay hay không?”

“Đã hỏi được bọn hắn có bao nhiêu lương thực sao? Đủ chúng ta ăn bao lâu nha?”

Thái Hòa đang điều khiển Anh Tuấn lập tức lộ ra một tia cười lạnh, với tư cách con rối zombie, Anh Tuấn cũng không thể nào mở miệng nói chuyện đấy, Thái Hòa cũng không có đạt tới trình độ có thể khống chế hắn mở miệng nói chuyện nha.

Bất quá hắn dùng phương pháp càng trực tiếp hơn để trả lời đám người này.