Anh Tuấn kinh hãi khó hiểu nhìn hằm hằm lấy Thái Hòa, hắn biết rõ hiện giờ chính mình đã không có đường lui rồi, cho nên lá gan chơi liều cũng hoàn toàn bạo phát ra.
“Đkmn!” Anh Tuấn gầm nhẹ một tiếng, nhào tới lần nữa. Nhưng trong quá trình vọt tới trước vậy mà thấy hoa mắt lần nữa, ý nghĩ cũng mê muội một trận, sau đó hắn chỉ cảm thấy chính mình va chạm vào nhau với Thái Hòa, một cỗ cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền tới từ bụng của hắn.
Thái Hòa một kích phải trúng, ngay lập tức lui về phía sau, mà Anh Tuấn lập tức kinh ngạc đứng ở tại chỗ.
Que chọc lò sưởi trong tay hắn, lúc này cũng đã cắm ở trong bụng chính hắn, hơn nữa gần như chui toàn bộ vào trong bụng, chỉ còn lại có đoạn ngắn ngủn còn ở bên ngoài.
“Mệt mỏi quá. . .” Thái Hòa vừa nhìn chằm chằm Anh Tuấn, vừa dùng tay nhéo nhéo nhân trung giữa trán.
Đối với người bình thường, năng lực điều khiển con rối Zombie của Thái Hòa chính là một loại phương pháp sử dụng thuần thục nhất, nhưng mà đến khi điều khiển con người lại hoàn toàn không có tác dụng đấy. Nhưng tác dụng lừa dối và quấy nhiễu đầu óc của cái vòi tinh thần, lại hiệu quả thật tốt.
Nhưng yêu cầu đối với tinh thần lực, bây giờ lại rất cao.
Thái Hòa mệt mỏi một ngày, cơ bản cũng không có hoàn toàn khôi phục, lúc này sau khi giao thủ với Anh Tuấn một trận ngắn ngủi, lập tức cảm giác đau đầu từng cơn.
Thấy Anh Tuấn chậm rãi co quắp ngã trên mặt đất, khóe miệng của Thái Hòa lập tức lộ ra mỉm cười.
Hắn từ từ đi tới, thấy mắt Anh Tuấn trợn tròn, còn đang run rẩy trên mặt đất, lậpt ức ngồi xổm xuống đi vừa cười vừa nói: “Ngươi nếu không nổi lòng xấu xa với chúng ta, thì hiện giờ cũng sẽ không rơi xuống kết cục này.”
Trong một chốc lát Anh Tuấn còn chưa có tắt thở, tuy rằng trong bụng có thêm que chọc lò sưởi,nhưng mà chỉ cần không lập tức rút ra, trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không chết được đấy. Bất quá lúc này Anh Tuấn đã mất hết can đảm, bị phải tổn thương nặng như vậy, ở trong tận thế cũng ý nghĩa tử vong.
“Thái. . . Thái đậu xanh Thái rau má đấy. . .” Ánh mắt Anh Tuấn u ám, vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng trong miệng thì lại hùng hùng hổ hổ nói.
Thái Hòa tiếc nuối lắc đầu: “Yên tâm, tao còn chưa muốn làm thịt mày nhanh như vậy. Lời nói mới vừa rồi mày nói với Li Minh Hô tao đều nghe được hết , có́ lẽ những bạn học đó của mày sẽ cùng với mày hành động sao? Bằng không chỉ dựa vào một mình mày, mày cũng sẽ không dám ra tay đấy.”
Anh Tuấn cắn răng không nói lời nào, hắn đã trầm mặc vài giây đồng hồ, đột nhiên giật giật khóe miệng: “Mày cũng không phải thứ gì tốt, xem tao gϊếŧ Li Minh Hô, cũng không ra tay. . . cứu hắn”
“Chính hắn muốn chết, đâu có liên quan gì tới tao?” Thái Hòa hừ lạnh một tiếng, “Tao có phải là người tốt hay không, còn không cần phải loại người như mày đến nói.”
“Bớt. . . Bớt nói nhảm, mày còn muốn tao làm cái gì? Tao lập tức. . .” Quả thật gã Anh Tuấn này có tinh thần chơi liều, thấy mình sắp chết đến nơi, không cách nào vãn hồi, vậy mà còn lộ ra dáng tươi cười hơi dữ tợn.
Thái Hòa cười lạnh một tiếng, dùng thân đao ngắn vỗ vỗ lên hai bên má Anh Tuấn, khẩu khí vô cùng âm hàn: “Tao nói rồi sẽ không để cho mày chết nhanh như vậy, chờ xem, rất nhanh sẽ có chuyện tốt xảy ra ở trên người của mày đấy.”
“Mày có thủ đoạn gì, cho dù dùng, bố mày. . . bố mày quyết không sợ mày. . .”
Trong mắt Anh Tuấn đã hiện lên một chút hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng nói mạnh miệng.
“Chờ xem.” Thái Hòa lại không ra tay với hắn giống như hắn đã suy đoán, ngược lại mang theo một chút dáng tươi cười thâm sâu khó đoán, ngồi xuống trên một bậc thang, có hơi hăng hái nhìn chăm chú lên hắn.
Sắp chết đến nơi đương nhiên làm cho người ta khủng hoảng, nhưng chuyện đáng sợ hơn thật sự là chờ đợi quá trình tử vong, nhất là bị Thái Hòa nhìn chăm chăm như vậy, thời điểm lại một lát còn không tắt thở.
Trong lòng Anh Tuấn có một chút hối hận, một chút hoảng sợ, một chút tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn là một loại không cam lòng. . .
Từ khi tai nạn bộc phát ra, Anh Tuấn cũng đã hiểu rõ chính xác mình là loại người gì. Vì từ trong ký túc xá trốn ra, hắn đóng cửa phòng nhốt mấy huynh đệ ký túc xá của chính mình với một con zombie vừa xảy ra biến dị lại với nhau, quay người bỏ chạy không quay đầu lại trong tiếng kêu khóc của bọn hắn.
Để có thể sinh tồn, hắn hy sinh qua rất nhiều người, để sống đến ngày hôm nay, để có một chút lương thực, hắn không tiếc dùng máu tươi và thống khổ của đám bạn, thức tỉnh bạo ngược trong lòng của những bạn học đó, ép bọn họ đến điên cuồng.
Nhưng mà Anh Tuấn cũng không cảm giác mình có làm chuyện gì sai! Hắn chỉ muốn sinh tồn!
Không có pháp luật, không có đạo đức trói buộc, cái thế giới này đã trở thành một mảnh hoang dã, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn trong chiến trường mới tiếp tục tiến hóa!