Sắc trời dần dần tối sầm, Ngự Thư Phòng trừ bỏ tiếng nghiền mực thì là tiếng Tống Kỳ phê tấu chương, ta thoáng nhìn hắn, môi mỏng mím chặt, giữa mày nhíu lại, chuyên chú mà trầm mặc.
Một bàn đầy tấu chương, là toàn bộ giang sơn của hắn.
Một người, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ mà ngồi ở chỗ này, sinh sát đoạt quyền lực, có hay không có lúc cảm thấy tịch mịch.
Sẽ có lúc, nhưng ngày đó cùng ta không có quan hệ, hắn là đế vương, cảm xúc không phải ta có thể nhìn trộm.
Ta lại ngẩng đầu, lại thấy Tống Kỳ ngừng bút dù bận rộn vẫn ung dung mà nhìn ta, rồi sau đó khẽ cười nói, “Là trẫm không phải, mỹ nhân ở bên cạnh, thế nhưng lại quên mất.”
Dứt lời đứng lên xoa tay, “Hạ Tông.”
Hắn tay rất lớn, khớp xương có chút vết chai mỏng, đương kim hoàng đế văn thao võ lược, luyện võ để chăm sóc cơ thể, không để bản thân phế.
Tiểu Lý Tử mang thau đồng tới cho ta rửa tay, trên mặt nước nổi lơ lửng vài cánh hoa hồng, ta nhìn đỉnh đầu Tiểu Lý Tử, hắn là đồ đệ của Càn Nguyên Cung tổng quản, tựa hồ đối với ta cung kính.
Đế vương dùng bữa, phi tần hầu hạ, ta nhấc đũa bạc, lại nghe hắn nói, “Ngồi xuống đi, không cần bồi trẫm.”
Ta sửng sốt, Tiểu Lý Tử đã dọn ghế, ta chỉ đành ngồi, “Vâng.”
Kỳ thật ta có thể học vị Ban Tiệp Dư của Hán Thành hậu Đế, thoáng chối từ một chút, ra vẻ nũng nịu... chỉ là trong nháy mắt kia ta vẫn tuân theo.
Đồ ăn Càn Nguyên Cung tất nhiên là không tồi, ta thích ăn đậu hủ hoàng kim cùng tôm.
Ta chăm chú bóc vỏ tôm, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cái quy củ này có đôi khi làm người ta khó chịu vô cùng.
Ta thực ra rất khẩn trương, nhìn nam nhân ôn hòa trước mặt.
Cung nữ bưng trà đi lên, lại chậm chạp không thấy có người tới nhắc nhở ta đi thay quần áo, trời đã càng ngày càng tối.
Rốt cuộc Hạ Tông vội vã mà chạy vào, thần sắc ngưng trọng mà hô một tiếng “Hoàng Thượng” lại không nói là tiếp chuyện gì.
Ta biết ta phải rời đi, nhưng Tống Kỳ uống ngụm trà không có ngẩng đầu, “Nói.”
Ta nhướng mày, Tống Kỳ này có thật sự như Mạn Nương nói anh minh vô song?
Hạ Tông nhỏ giọng, “Dân tám trăm dặm với thống lĩnh đang ở ngoài điện.”
Tống Kỳ nhíu mi, “Truyền.”
Lại nhìn ta liếc mắt một cái, phân phó nói, “Đưa mỏng tiệp dư đi đông trắc điện đi.”
“Thần thϊếp cáo lui.”
Ta biết phi tần khi thị tẩm tuy không có quy định, nhưng không biết họ đều là ở tây trắc điện, càng không biết trước hai ngày lâm hạnh những phi tần bất quá là ở tây trắc điện nằm một đêm, bóng dáng Tống Kỳ cũng chưa từng nhìn thấy.
Như cũ là Tiểu Lý Tử đưa ta đi.
“Tiệp dư cẩn thận, đá cẩm thạch có chút trơn.”
“Tiệp dư ở đây nghỉ ngơi đi, không cần thay quần áo.”
“Đây là cung nữ Diệu Ngữ, tiệp dư có chuyện gì, phân phó nàng là được.”
·
Đêm hôm đó trời giông tố, đèn ở Càn Nguyên Cung chính điện vẫn còn sáng vào giờ Tý, ta nhìn chằm chằm cửa sổ nghe bên ngoài từng trận giông tố liên hồi.
Cửa “Kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra, ta kinh hoàng mà đứng dậy, trong bóng đêm truyền đến giọng nói ôn nhuận mà mỏi mệt, “Là trẫm.”
Ta tim đập lỡ một nhịp, liền xuống giường.
“Không cần xuống dưới, ngủ chút, trẫm nằm một lúc.”
Qua hai cái canh giờ, hắn liền phải đi thượng triều, ta trong nháy mắt áy náy, tựa hồ ta làm sai cái gì, nghĩ lại lại cảm thấy ý nghĩ như vậy quá buồn cười.
Chỉ có một cái chăn, hắn kéo ta bên này nhích lại gần, thân thể ta cứng đờ, chỉ chốc lát người bên cạnh liền truyền đến tiếng hít thở bình ổn.
Ta nhẹ nhàng xuống giường, trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ vớ vẩn, Tống Kỳ, hắn chẳng lẽ là sợ sấm sét?
Một đêm mất ngủ.
·
Ngày thứ hai đúng giờ thức dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu, cứ như đêm qua cái gì cũng chưa phát sinh.
Diệu Ngữ mang theo một tiểu cung nữ hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.
Diệu Ngữ tên này đặt rất hay, lớn lên thực bình thường, lời nói không nhiều không ít, ngữ điệu không cao không thấp, nhưng lại rất đúng trọng tâm.
Tiểu Lý Tử chờ ở ngoài cửa, mang theo khẩu dụ của Tống Kỳ.
Tiệp dư mỏng thị, tấn vị chiêu nghi, ban Tê Hà Các.
Trung cung vô chủ, Thái Hậu lại thích thanh tịnh, Thục phi cùng Tống phi làm chủ quản lý lục cung, nếu nói đi chính xác chỗ nào để thỉnh an cũng không hợp quy củ, vì thế tam phi mỗi ngày sáng sớm đều tụ lại ở Di điện quản lí nội vụ.
Bạc phi tuy không có trực tiếp quản lý lục cung, lại cũng thường thường góp đôi ba câu, thị tẩm qua được phẩm cấp hậu phi liền mỗi ngày đều đi thỉnh an.
Hôm nay, ta cũng nên đi.
Chỉ là đêm qua mưa cứ tí tách tí tách rơi tới hiện tại, Thục phi liền miễn thỉnh an hôm nay.
Cẩm Bình cùng Mặc Ly đã chờ ở Tê Hà Các, Tê Hà Các không thể so với cung điện, nhưng hơn ở chỗ chỉ một mình ta ở.
Đang là tháng tư, trong viện hai cây ngọc lan nở rực rỡ. Hồng hồng trắng trắng thật phong tình.
Tiểu Lý Tử nói, “Tê Hà Các đã quét tước qua, Nội Vụ Phủ sẽ phái cung nữ thái giám đến, còn thỉnh nương nương chờ một lát.”
Cẩm Bình cho Tiểu Lý Tử một túi tiền rất lớn, Tiểu Lý Tử cũng hoàn toàn không từ chối, sảng khoái nói, “Nô tài tạ ơn nương nương ban thưởng.”
“Nương nương, cần phải nghỉ ngơi?”
Ta không nói gì, chỉ là nhìn hai cây ngọc lan trong viện đến xuất thần.
Cẩm Bình theo ánh mắt ta nhìn qua, “Tê Hà Các cùng nương nương có duyên, đây lại là loại cây nương nương thích nhất.”
Hai cây ngọc lan, còn gọi chu sa ngọc lan, trời sinh tính chịu rét.
Nước mưa theo mái hiên rơi xuống, ta bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề thị tẩm lần này, vào cung một chuyến, ta nghĩ ta có thể không quan tâm tới vấn đề thị tẩm.
Ta cho rằng ta đã hoàn toàn mà tiếp nhận thân phận hậu phi này rồi, chỉ là việc tối hôm qua khi Tống Kỳ nằm ở bên người ta, ta mới khắc sâu mà nhận thức được chuyện chung chăn gối là việc khó có thể ngụy trang như thế nào.
Mặc dù, cái gì cũng đều không làm.
Nhưng ta tránh không được, cũng trốn không xong.
Ta làm ra tư thái không hèn mọn khi đi thừa sủng, nhưng những tự tôn sẽ thỉnh thoảng lại chạy ra quấy nhiễu ta một chút.
Thật sự nếu trút hết quần áo, ở cái long sàng vô số người lăn qua kia, ta rốt cuộc nên làm như thế nào.
Ta nhớ tới Tiêu Hương các, những nữ tử dựa cửa bán rẻ tiếng cười, ta từng hỏi Mạn Nương, những nụ cười đó thật thật giả giả, những nến đỏ thắp xuyên ban đêm, các nàng trong nháy mắt cũng thật sự vui sướиɠ.
Mạn Nương chỉ cười nhẹ, nói, “Bạc Nhiên, ngươi không phải các nàng, cũng không phải những phi tử tầm thường, ngươi chính là ngươi, Sở Hoàng trước mặt hãy cứ là chính ngươi.”
Hãy làm chính mình.