“Roạt... Roạt...” Liễu Nhứ lập tức uống sữa, chỉ chốc lát, hộp sữa đã thấy đáy.
Cô xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, đáng thương nhìn Mạnh Lệ: “Anh Mạnh, tôi vẫn còn hơi đói, anh có thể cho tôi ăn thêm chút gì nữa không?”
Mạnh Lệ cũng không nỡ nhìn cô như vậy, nhìn Liễu Nhứ bây giờ chẳng khác nào một con chó con bị đói cả tuần. Anh xoay người nhặt ổ bánh mì chưa mở trên bàn ném cho cô.
Liễu Nhứ bắt lấy bánh mì, ngồi dậy, lập tức xé gói và ăn một cách ngấu nghiến.
Cô thực sự rất đói, đói đến mức chẳng còn quan tâm đến hình tượng thục nữ nữa, ăn nhiều đến nỗi những mảnh vụn rơi khắp sàn nhà.
Mạnh Lễ nhìn Liễu Nhứ ngồi dưới đất, khẽ nhíu mày. Vừa rồi anh có thể có phản ứng sinh lý với một người phụ nữ vừa bình thường vừa nhếch nhác như thế này sao?
Nếu như nói ra, chắc chắn mấy người anh em của anh sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Anh đường đường là Mạnh tổng uy nghiêm, làm gì có người phụ nữ xinh đẹp nào mà anh chưa từng nhìn thấy chứ? Thế mà bây giờ lại có phản ứng với một người phụ nữ trông nhếch nhác thế này.
Nói chuyện đến phản ứng, sắc mặt của Mạnh Lễ lại sầm xuống.
Mới chỉ hơn ba phút thôi mà anh đã cảm giác thấy thứ đó của mình lại mềm đi rồi.
Chẳng lẽ phải nhờ vào người phụ nữ này không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì thứ kia của anh mới có thể cứng lên được à?
Liễu Nhứ ăn hết nửa túi bánh mì, vươn tay lau vụn bánh còn dính trên miệng, ngẩng đầu nói với Mạnh Lễ: “Anh Mạnh, cám ơn anh, tôi ăn no rồi.”
Mạnh Lễ còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã lập tức bổ nhào qua, tiếp tục ôm chặt lấy đùi anh, khóc rống lên:
“Hu hu... Anh Mạnh, van xin anh đừng lập án, anh cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Tôi nguyện ý bồi thường toàn bộ chi phí điều trị, đồng thời cố gắng hết sức giúp anh có thể mau chóng bình phục.”
Tay cô rất bẩn, anh vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy vụn bánh mì trắng trên mu bàn tay cô, có lẽ trên đó có nước miếng của cô nữa.
Nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ của Mạnh Lễ lại bắt đầu trỗi dậy. Anh hít sâu một hơi, kìm nén xúc động muốn đánh người, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngang hàng với Liễu Nhứ.
Anh nhìn cô gái đang khóc giả vờ trước mắt mình: “Có mang theo hiệp nghị không?”
“Hả? Hiệp nghị?” Liễu Nhứ đột nhiên dừng khóc, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, Mạnh Lễ đang nói là hiệp nghị bồi thường mà hai người giải quyết riêng.
“Có... Có... Anh Mạnh, anh chờ một chút.”
Sáng nay, lúc Liễu Nhứ ra ngoài cũng đã mang theo sẵn rồi, đây là hiệp nghị cô đã soạn từ trước.
Cô vội vàng quay người nhặt chiếc cặp vừa mới ném dưới đất từ lúc vào cửa, nhanh chóng lấy hai tờ A4 ra đưa cho anh: “Anh Mạnh, anh đọc thử một chút, xem bản hiệp nghị này có ổn không?”
Mạnh Lễ tiếp nhận hiệp nghị, cúi đầu đọc kỹ.
Bên trên viết là:
"Vào ngày XX, XX, 20XX, bên A Liễu Nhứ bởi vì say rượu đi nhầm tầng nên đã vào nhầm nhà của bên B Mạnh Lễ, vô tình cắn bị thương hạ thể của bên B...
Hai người quyết định tự mình hòa giải, bên B Mạnh Lễ đồng ý không khởi tố bên A Liễu Nhứ, cũng không lập án.
Bên A Liễu Nhứ đồng ý bồi thường cho bên B Mạnh Lễ tất cả các chi phí điều trị phát sinh trong quá trình điều trị, đồng thời sẵn sàng bồi thường cho bên B một mức tổn thất tinh thần nhất định nếu phù hợp.
Bên A Liễu Nhứ, giấy căn cước số XXXXXXXXXXXXXXX.
Bên B Mạnh Lễ, giấy căn cước số XXXXXXXXXXXXXXX.
Sau khi hai người ký tên, bản hiệp nghị này sẽ lập tức có hiệu lực.”
Sau khi đọc xong, Mạnh Lễ ngước mắt nhìn cô, nói: “Phần hiệp nghị này chưa đủ, tôi muốn bổ sung một phần nữa.”
“Bổ... Bổ sung cái gì?” Liễu Nhứ giật thót cả người, trái tim không nhịn được mà run lên.
Cô cảm thấy Mạnh Lễ lúc này giống như một nhà tư bản sẵn sàng vắt kiệt dân thường bất cứ lúc nào.
Cô bóp chặt chiếc ví mỏng manh của mình, thầm nghĩ, chắc không phải người đàn ông này muốn moi thêm tiền của cô đấy chứ?
Mạnh Ly đứng dậy, cầm bút, dựa vào trên bàn viết nguệch ngoạc một hồi, sau đó đưa lại bản hiệp nghị cho Liễu Nhứ.
Liễu Nhứ tiếp nhận hiệp nghị, phát hiện Mạnh Lễ đã gạch bỏ câu “bồi thường thiệt hại về tinh thần nếu phù hợp”, sửa thành “sẵn sàng làm hết sức mình để giúp bên B phục hồi thân thể.”
Câu nói này rất quen tai, Liễu Nhứ suy nghĩ một chút, đây chẳng phải là câu vừa rồi trong lúc cầu xin Mạnh Lễ cô đã thuận miệng nói ra sao?
Nghe thì cũng thấy yêu cầu này cũng không phải quá đáng.
Không cần phải bồi thường phí tổn thất tinh thần, vậy thì chẳng phải cô còn có thể tiết kiệm được tiền à?
Liễu Nhứ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mạnh Lễ: “Anh Mạnh, chỉ thêm mỗi câu này thôi sao? Không thêm gì khác à?”
“Không, nếu cô cảm thấy hiệp nghị không có vấn đề gì nữa thì ký tên đi.”
Liễu Nhứ cúi đầu, cẩn thận xem xét lại bản nghiệp nghị. Cô cảm thấy bản hiệp nghị này không có vấn đề gì cả, đọc rất hợp tình hợp lý.
Sợ Mạnh Lễ đột nhiên lại đổi ý, cô lập tức ký tên.