Mạnh Lễ tiếp nhận hiệp nghị, cầm lấy bút, cũng nhanh chóng ký tên lên.
Hai phần hiệp nghị, song phương mỗi bên giữ một bản.
Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi.
Liễu Nhứ cất hiệp nghị vào túi, mừng thầm. Không bị lập án thì về sau cô vẫn là một cô công dân lương thiện.
Mạnh Lễ liếc nhìn lịch trên tường, nói: "Ngày mai là cuối tuần, cô có rảnh không? Nếu rảnh thì cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra."
Liễu Nhứ cuối tuần không cần đi làm, cô gật đầu: “Rảnh, rảnh, anh Mạnh, anh đi lúc nào thì báo với tôi một tiếng, tôi sẽ đến ngay.”
Lúc chuẩn bị quay người rời đi thì Liễu Nhứ mới nhớ ra, mình còn chưa xin cách thức liên lạc với Mạnh Lễ.
Cô lấy điện thoại di động ra, bấm WeChat, "Anh Mạnh, chúng ta kết bạn Wechat nhé, như thế thì sau này muốn liên lạc với nhau và thảo luận về việc bồi thường chi phí điều trị cũng tiện hơn.”
Mạnh Lễ nghe thế cũng lấy điện thoại ra, hai bên quét mã, trở thành bạn Wechat của nhau.
Hình đại diện trên WeChat của Mạnh Lễ là một bức tranh màu trắng, chẳng có gì cả.
Tên WeChat của anh ấy cũng rất đơn giản, chỉ là một chấm đen nhỏ “.”
Vòng bạn bè chẳng đăng gì mấy, bài đăng gần nhất của anh là từ tháng sáu năm ngoái, đó là một bức ảnh bóng lưng cao lớn.
Không có thêm câu từ nào nữa.
Liễu Nhứ tắc lưỡi, anh Mạnh đúng là lạnh lùng cao ngạo, rất giống với Tiêu Bạch.
Có lẽ tất cả những người đàn ông cao lớn và đẹp trai đều có tính cách giống nhau, thế nên khi uống say, cô nhận nhầm Mạnh Lễ thành Tiêu Bạch cũng không có gì khó hiểu cả.
Sau khi kết bạn WeChat và lưu lại số điện thoại của nhau, Liễu Nhứ về nhà.
Mười giờ tối, cô đang nằm trên giường đắp mặt nạ thì điện thoại “ting” một tiếng, có tin nhắn.
Liễu Nhứ ấn mở điện thoại di động, phát hiện là tin nhắn Mạnh Lễ gửi cho cô: “Tám rưỡi sáng mai, gặp ở hầm để xe khu A.”
Liễu Nhứ trả lời: “Được, anh Mạnh yên tâm, sáng mai tôi sẽ đến đúng giờ."
Sau đó là một khoảng im lặng, Mạnh Lễ không trả lời cô nữa.
Liễu Nhứ bĩu môi, ném di động sang một bên.
Sáng hôm sau, lúc 8:25, Liễu Nhứ mang theo món trứng cuộn hành lá mà cô tự làm, đi xuống hầm để xe.
Lúc này, Mạnh Lễ đã ngồi sẵn ở trong xe rồi. Nhìn thấy bóng dáng của Liễu Nhứ, anh bật đèn xe, bóp còi một cái.
“Bíp bíp...”
Liễu Nhứ nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang dừng cách đó không xa. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú quen thuộc của Mạnh Lễ.
Liễu Nhứ vội vàng chạy tới, mở ghế lái phụ, nhanh chóng lên xe.
Sau khi thắt dây an toàn, cô bưng thức ăn thơm phức trong túi giấy thấm dầu lên và nói:
“Anh Mạnh, anh ăn sáng chưa? Đây là trứng cuộn hành lá tôi tự làm, anh có muốn ăn một chút không?”
Mạnh Lễ khởi động xe, nhướn mày nhìn sang phía cô, trầm giọng: “Cô định ăn thức ăn có mùi nồng nặc như thế trên xe của tôi à?”
Liễu Nhứ vừa cắn một miếng trứng lớn, nghe anh nói vậy thì đột nhiên cứng đờ. Cô phồng má, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi: “Không được sao?”
Sắc mặt Mạnh Lễ vô cùng âm trầm, anh nghiêng đầu nhìn anh, mày kiếm nhướn lên, lạnh lùng hỏi ngược lại: “Cô nói xem?”
Liễu Nhứ nhất thời cảm giác được người đàn ông bên cạnh tản ra một luồng khí lạnh, cô vô thức rùng mình một cái, lúng ta lúng túng nói: “Anh... Anh Mạnh... không thì anh dừng xe lại một lát, tôi xuống xe ăn xong rồi lại lên.”
Mạnh Lễ nghe thế thì dừng xe lại, nhưng Liễu Nhứ còn chưa kịp chạm vào cửa xe thì sau lưng đã vang lên những tiếng còi dồn dập.
“Tít tít tít...”
Bây giờ là giờ mọi người đi làm.
Mạnh Lễ quay đầu lại, phát hiện mấy chiếc ô tô phía sau đang muốn lái ra ngoài.
Anh thở dài: “Thôi, không phải xuống xe nữa.”
“Ồ.”
Liễu Nhứ ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, nhưng cô sợ Mạnh Lễ tức giận nên cũng không dám ăn nữa.
Xe chạy ra khỏi hầm, hướng về phía bệnh viện trung tâm thành phố.
Phong cảnh dọc đường lao qua vun vυ't, khoảng chừng mười phút sau, bụng của Liễu Nhứ đột nhiên phát ra tiếng “ùng ục.”
Cô xoa xoa cái bụng phẳng lì đói meo của mình, ánh mắt tội nghiệp mà nhìn sang Mạnh Lễ: “Anh Mạnh, tôi không ăn sáng thì đói lắm, tôi có thể ăn trứng cuộn hành lá được không?”