Say Rượu Làm Loạn

Chương 1: To như trong giấc mơ

Chín giờ tối.

Hoàng hôn thăm thẳm, ánh trăng lạnh lùng.

Ngọn đèn đường trước cổng khu tập thể đứng trơ

trọi, chao đèn tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo.

Một chiếc ô tô màu trắng dừng trước cổng khu dân cư, Liễu Nhữ mở cửa bước xuống.

Cửa sổ ghế lái hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú.

Cù Dương hỏi Liễu Nhứ: “Liễu Nhứ, một mình cậu đi về không sao chứ?”

Liễu Nhữ vỗ vỗ ngực, kiên định hứa hẹn: “Tất nhiên là không sao rồi, tôi có say đâu, cả người tràn đầy tinh thần đây này.”

Cô nói rồi còn xoay người thêm một vòng: “Thấy chưa, xoay vòng mà vẫn không thấy choáng.”

Đôi mắt cô trong veo, khi nói chuyện thì lời nói rõ ràng rành mạch, không có vẻ gì là say cả.

Chỉ là trên khuôn mặt trắng như sứ xinh đẹp kia có hai vệt ửng hồng nhàn nhạt, vẫn có thể nhìn ra cô đã uống không ít rượu.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có tiếng đập cửa kính xe từ hàng ghế sau.

Một cô gái mơ hồ hét lên: "Lái xe đi, Cù Dương, mau lái xe đi, tôi muốn về nhà uống rượu tiếp!”

Liễu Nhứ và Cù Dương nghe thế thì đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Liễu Nhứ khéo hiểu lòng người nói: "Cù Dương, tôi không sao, cậu mau đưa Tiêu Dĩnh về đi. Cô ấy uống nhiều quá, say rượu chắc chắn càng cảm thấy khó chịu hơn.”

Cù Dương gật đầu, rụt cổ vào trong xe: “Ừm, vậy tôi đưa Tiêu Dĩnh về trước, cậu cũng mau vào nhà đi.”

Tuy nói như vậy, nhưng Cù Dương cũng nhìn đến tận khi Liễu Nhứ đi vào trong tiểu khu thì mới khởi động xe, lái về phía trước.

Tiêu Dĩnh tên đầy đủ là Triệu Tiêu Dĩnh, cô ấy, Liễu Nhữ và Cù Dương là bạn tốt của nhau đã nhiều năm rồi.

Hôm nay Tiêu Dĩnh thất tình, lôi kéo Liễu Nhứ ra ngoài uống rượu.

Liễu Nhứ không từ chối được, đành phải cùng cô ấy uống mấy ly.

Tiêu Dĩnh tâm trạng không tốt, uống rượu như uống nước, không biết đã uống bao nhiêu, cuối cùng say thành một đống bùn nhão.

May mà Liễu Nhứ vẫn còn tỉnh táo, nhanh chóng gọi điện cho Cù Dương, để anh ta tới đón hai người về nhà.

Liễu Nhứ đi vào tiểu khu, vòng qua vườn hoa, đi về phía nhà mình.

Đi được hơn mười mét, cô cảm thấy chóng mặt, nhìn đèn đường trước mặt mà lại hiện ra tận hai cái bóng.

Cô xoa xoa huyệt thái dương, khẽ lẩm bẩm: "Rượu này tửu lượng mạnh như vậy cơ à? Bây giờ mới bắt đầu say sao?”

Phía trước có mười tòa lầu, nhưng tòa lầu của cô đã ngay trước mặt rồi, thân thể Liễu Nhứ bắt đầu xiêu vẹo, cô tiếp tục đi về phía trước, tiến vào hành lang.

Cô bước vào thang máy, giơ tay bấm số tầng.

Cô vốn muốn nhấn tầng 8, nhưng đầu óc choáng váng, mắt mờ nhìn không rõ, ngón tay chọc vào chữ "9" bên cạnh.

Thang máy chậm rãi đi lên, Liễu Nhứ vịn thang máy, chờ đợi.

“Ting” một tiếng vang lên, cửa thang máy mở ra.

Cô ra khỏi thang máy, đi về phía bên trái, đi tới cánh cửa đầu tiên, lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, tra vào lỗ khóa, vặn mấy vòng.

“Cạch” một tiếng, cửa mở.

Liễu Nhứ vào phòng, ném túi xách lên ghế sofa, nửa tình nửa mê, bắt đầu cời quần áo.

Cả người cô toàn là mùi rượu, khó chịu vô cùng, cô muốn đi tắm nước nóng để thoải mái hơn.

Liễu Nhữ cởi đồ xong thì ném chiếc áo sơ mi và váy xuống đất, đi chân trần vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy.

Lọt vào tai cô chính là tiếng nước chảy.

Liễu Nhứ mở cửa phòng tắm, kinh ngạc nhìn người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt mình.

Người đàn ông đang tắm dưới vòi hoa sen, những giọt nước chảy dài trên thân thể anh.

Người này có thân hình tráng kiện, tứ chi thon dài, rắn chắc có lực, cơ bắp săn chắc, đường nét uyển chuyển, khá đẹp mắt.

Những giọt nước nhỏ từ trên đầu anh xuống đến bộ ngực phập phồng của anh, trượt qua vùng bụng săn chắc của anh, và cuối cùng rơi xuống khu rừng đen rậm rạp giữa hai chân anh.

Một cây gậy thịt to lớn, mềm mại, nằm im lìm ở nơi đó.

Mạnh Lễ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ mặc nội y đang đứng ở cửa phòng tắm nhà mình.

Chiếc khăn tắm khô được đặt trên giá của bồn rửa mặt bên ngoài, nhưng Liễu Nhữ đang đứng ngay ở đó, Mạnh Lễ muốn lấy khăn cũng không lấy được.

Anh cứ như vậy trần như nhộng, lạnh lùng liếc mắt nhìn người phụ nữ không biết ở đâu chui ra này, trầm giọng chất vấn: “Cô là ai? Vào đây bằng cách nào?”

Liễu Nhứ ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, trong đầu chợt lóe lên một số hình ảnh mơ hồ, khuôn mặt của người đàn ông trước mặt dần dần hòa vào khuôn mặt tuấn tú trong trí nhớ.

Cô chỉ ngây người hơn mười giây, sau đó đột nhiên lao về phía trước, chộp lấy dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn giữa hai chân anh, lẩm bẩm: “Tiêu Bạch, thứ này của anh vừa to vừa thô, to y như trong giấc mơ vậy.”