Chuyện này thật ra vẫn khá ổn, Giang Thúc không định kết hôn, loại bệnh kín này tồn tại thì cứ tồn tại đi, không sao cả. Nhưng vấn đề là, bởi vì ba năm trước bị cậu Bạch bắt đeo trứng rung khi đang quay phim, ngay cả khi ngủ cũng không được tháo ra, dẫn tới bây giờ cho dù anh không mang trứng rung thì bất cứ lúc nào cũng cảm thấy phía sau rất ngứa, muốn có cái gì đó đi vào, tốt nhất là to, nóng bỏng… kiểu loại của cậu Bạch.
Được rồi, Giang Thúc không thể tự lừa mình nữa.
Trước kia anh từng gặp rất nhiều tình huống người được bao nuôi yêu ông chủ, cuối cùng bị vứt bỏ thê thảm. Lúc trước anh đồng ý Bạch Giáng, chính là bởi vì anh không phải đồng tính luyến ái, cũng sẽ không xảy ra tình huống này, kết quả lại vẫn yêu cậu. Ở bên cậu Bạch mười năm, Giang Thúc bỗng phát hiện cơ thể mình không rời khỏi đối phương được, ngay cả tim cũng bị đắm chìm rồi.
Anh bỗng cảm thấy đau buồn. Anh không muốn như vậy, nhưng không biết vì sao lại biến thành như thế.
Nếu bây giờ cậu Bạch không cần anh nữa, chắc anh cũng sẽ khóc đến chết đi sống lại, cảm giác cuộc sống tối tăm không có ánh sáng?
Suy nghĩ của Giang Thúc bị anh quản lý cắt ngang, anh quản lý trực tiếp đi vào mặc quần áo giúp anh, sau đó đẩy anh đi ra ngoài, nói: “Tổ tông của tôi ơi, xe đợi ở bên ngoài đã lâu rồi, có thể nhanh lên không?”
Giang Thúc chậm rì “ừm” một tiếng, khi nhìn thấy Bạch Giáng ở trong xe, không biết vì sao mà đỏ mặt, buộc khăn quàng, lên xe.
Anh quản lý khom lưng tiễn xe rời đi, xa xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy, cậu Bạch ôm lấy Giang Thúc, hôn lên trán anh…
Anh quản lý run rẩy, người nổi da gà, không ngừng kích động.
Còn nhớ mười năm trước khi cậu Bạch giao cho anh ấy việc giám sát chặt chẽ Giang Thúc, không che giấu dáng vẻ muốn anh ấy xem Giang Thúc như bà Bạch chút nào.
Lúc ấy anh quản lý đã muốn nói Giang Thúc không phải người đồng tính, cảm thấy đây chắc chắn lại là một đôi ngược luyến tình thâm.
Ai ngờ cậu Bạch là một người kiên trì, quá biến con mẹ nó thái, nhưng không có biểu hiện điều gì ra cho Giang Thúc biết được. Đương nhiên, trong đó không ngoại trừ thuộc tính chậm chạp muốn chết của Giang Thúc, từ từ làm cho Giang Thúc thích mình.
Mẹ nó, tình yêu của kẻ có tiền đều biếи ŧɦái.
Anh quản lý châm một điếu thuốc, chậm rãi suy nghĩ. Mười năm Giang Thúc mới nhận ra tình cảm, thật sự là muộn vl luôn, may mà cậu Bạch cũng không sợ Giang Thúc bỏ chạy giữa chừng.
Dần dần, tay đang hút thuốc của anh quản lý dừng lại, bỗng nhiên sởn tóc gáy mà nhớ lại những người lúc trước có mối quan hệ tốt với Giang Thúc bây giờ không có một ai ở xung quanh nữa, bây giờ Giang Thúc dường như hoàn toàn không có bạn bè.
Anh quản lý hơi bị sặc khói thuốc, không nghĩ về chuyện đó nữa. Dù sao anh ấy cũng nhìn ra Giang Thúc bắt đầu có ý với cậu Bạch rồi, nhìn dáng vẻ khi ở bên nhau ngọt ngào chết người, xung quanh sắp phun ra bong bóng màu hồng, bọn họ sẽ hạnh phúc.
Bên trong xe.
Giang Thúc dựa vào vai cậu Bạch để ngủ bù, lén nhìn thoáng qua gương mặt sắc nét của Bạch Giáng, tim đã đập nhanh hơn một chút.
Cậu Bạch cười khẽ một tiếng, đôi mắt nheo nheo với hàng mi rũ xuống đầy thấu hiểu và sự bình thản chờ đợi đã ngủ yên mấy năm. Thở thôi cũng thở ra được sự yêu chiều: “Nhớ em à?”
Giang Thúc không nói gì, một lúc lâu sau mới mở mắt ra ngửa đầu nhìn cậu Bạch, sau đó càng nhìn càng gần, hôn vào cánh môi nhạt màu của cậu Bạch.
Ánh mắt cậu Bạch hơi tối, giữ gáy của Giang Thúc, hôn sâu vào.
Tấm ngăn giữa ghế đằng trước và ghế đằng sau chậm rãi buông xuống, tài xế lái xe giữ nguyên mặt lạnh, như thể không nghe thấy phía sau thỉnh thoảng có tiếng móng tay cào vào vách ngăn và tiếng rêи ɾỉ yếu ớt sau tấm cách âm…
_____________Có một vài đoản sẽ có H do thành viên trong nhóm dịch viết để đoản đó được trọn vẹn hơn, có thể nhân vật sẽ hơi OOC, văn phong không hay nên nếu các bạn không thích thì có thể chuyển chương để đọc đoản khác nhé, cảm ơn mng ~
WARNING CHƯƠNG 6: thô tục (dùng từ đ*t, c*c), xe chấn, nói chuyện (hơi) dơ,...