Giải Trí Trước Khi Ngủ

Quyển 1 - Chương 4: Đừng đoán suy nghĩ của ông chủ

“Giang Thúc, quay xong cảnh này thì đi về trước đi. Ngài Bạch về nước rồi, tìm anh.” Anh quản lý chạy đến bên cạnh Giang Thúc nói thầm.

Quay phim vào mùa đông mà Giang Thúc chỉ mặc chiếc áo mỏng, lúc này đang trên đường đi nghỉ ngơi, vừa khoác áo khoác quân đội vừa run cầm cập nói: “Anh ấy về lúc nào vậy?”

Anh quản lý rất sốt ruột: “Haiz, anh quan tâm người ta về lúc nào làm gì. Tôi đã nói với đạo diễn rồi, anh đi trước đi, mau đi thay quần áo đi, đợi lát nữa đến muộn thì lại không hay.”

Giang Thúc thở dài, đứng lên đi chào hỏi đạo diễn. Đối phương vốn dĩ lạnh nhạt với anh, bây giờ lại cười cực kỳ tươi, còn đích thân thay mặt anh đi đến chào hỏi cậu Bạch.

Giang Thúc gật đầu hơi cứng đờ, đến phòng thay quần áo để thay quần áo. Đang thay quần áo dở thì ngồi ngơ ngác trước lò sưởi.

Anh không còn trẻ nữa rồi.

Giang Thúc sắp bốn mươi tuổi rồi, chẳng làm nên trò trống gì, không phải là ảnh đế cũng không phải diễn viên phụ, được coi là một diễn viên hỏi người trẻ tuổi thì không biết tên nhưng lại thấy quen quen. Có một điểm duy nhất không giống, chắc là anh được Bạch Giáng bao nuôi gần mười năm…

Từ khi anh hai mươi chín tuổi cho đến bây giờ.

Cũng là từ khi Bạch Giáng hai mươi tuổi cho tới bây giờ ba mươi tuổi.

Không suy nghĩ thì không sao, nghĩ kĩ rồi thì thấy, thật sự đáng sợ.

Năm năm trước còn ổn, chỉ là bí mật ở bên nhau. Giang Thúc cũng không tham lam, anh chỉ muốn có một vai diễn vừa sức với anh, không bị ai kéo xuống là được rồi, đồng thời cũng có chút tự ái và không muốn mọi người biết rằng mình đang được một người trẻ hơn mình rất nhiều tuổi bao nuôi. Cậu Bạch chắc cũng không muốn để ai biết, cho nên chung sống hòa bình.

Nhưng sau khi cậu Bạch kế thừa gia nghiệp, nói đúng ra là sau khi có quyền có thế hơn thì bắt đầu lục tục có người biết mối quan hệ giữa anh và Bạch Giáng quan hệ, suýt chút nữa dọa chết Giang Thúc.

Đáng sợ là không phải đồn anh được bao nuôi, mà là đồn anh và Bạch Giáng yêu nhau nghiêm túc.

Cũng không biết sao những người đó lại biết anh và cậu Bạch yêu nhau lâu như thế, đến cả việc bên cạnh cậu Bạch chỉ có một mình anh họ cũng biết.

Thật là nực cười, anh cũng không biết.

Nhưng chắc chắn cậu Bạch và anh không phải là nghiêm túc. Giang Thúc cảm thấy Bạch Giáng đã thích ai đó, cũng là diễn viên, cũng lớn tuổi hơn Bạch Giáng giống mình, hơn nữa nghe giọng điệu của Bạch Giáng, người đó trông rất đẹp trai, dịu dàng điềm đạm, nhưng dáng vẻ rất ngu ngốc.

Giang Thúc không cảm thấy hứng thú với điều này lắm, anh cũng không tự ảo tưởng mà không giữ được bình tĩnh, dù sao anh cũng không đẹp trai, không dịu dàng. Anh cảm thấy tính cách mình không tốt, tính tình không tốt, không có chí hướng, chỉ đơn giản là thích đóng phim, cho nên cũng không quan trọng chuyện gì cả.

Còn nhớ lúc ban đầu được cậu Bạch bao nuôi, cũng có khoảng thời gian ngọt ngào. Cậu Bạch rất tốt với anh, nhưng đôi khi lại rất xấu xa, cảm giác không an toàn, vừa giận là đã không gặp anh cả nửa tháng. Giang Thúc đã chuẩn bị sẵn sàng bị vứt bỏ, nhưng ai ngờ mối quan hệ này lại kéo dài tới hiện tại, cũng đúng là không thể tin nổi.

Trước kia, Giang Thúc còn sẽ đoán xem cậu Bạch có ý gì, rốt cuộc là giận cái gì. Nhưng cậu Bạch hoàn toàn không nói, cũng cứ giận dỗi, dù thế nào Giang Thúc cũng không đoán được. Bây giờ lại càng không đoán được, Bạch Giáng trưởng thành rồi, từ nắng mưa thất thường tiến hóa thành vui ngầm, tức giận ngầm, luôn mang vẻ mặt khó ở, chỉ có lúc làm chuyện ấy thì mới có thể hơi nhếch khóe môi một tí tẹo.

Nhắc đến chuyện này…

Giang Thúc rất buồn bã.

Anh vốn không phải người ham muốn tìиɧ ɖu͙©, thậm chí là không có cảm giác với đàn ông. Nhưng sau khi ở bên cậu Bạch, sau khoảng thời gian dài, anh phát hiện mình đã không thể tận hưởng được kɧoáı ©ảʍ từ phía trước nữa, mà chỉ khi kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ phía sau mới có thể bắn ra.