Đang ngủ say, Diệp Ngọc Tinh lại thức giấc vì nóng, cậu mở to mắt nhìn bốn phía tối om một lúc, sau đó nắm lấy cánh tay đang đè trên người mình của Moore, uốn éo eo muốn chui ra ngoài. Sau khi cố gắng một hồi, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang chọt thẳng vào mông mình.
Đầu óc Diệp Ngọc Tinh lập tức lạnh xuống, không còn cảm thấy nóng nữa. Cậu lén lút dịch mông, tránh né cái thứ to lớn đang chọt vào mông mình, sau đó lại bị Moore không biết đã tỉnh từ bao giờ nhấn bụng ôm trở lại, cậu sợ tới mức nín thở.
Giọng điệu của Moore đều đều, không nghe ra vui hay giận:
“Chẳng phải cậu là succubus sao? Trốn làm gì.”
Diệp Ngọc Tinh nói nhỏ:
“Tôi không phải succubus.”
“Ồ, vậy thì chính là con người, có thể ăn được rồi, đúng không?”
Diệp Ngọc Tinh sợ sệt nói:
“Tôi nói sai rồi, tôi là succubus.”
Moore cúi đầu nhìn Diệp Ngọc Tinh đang căng thẳng chớp mắt một hồi:
“Đồ nói dối, rốt cuộc cậu có nói thật hay không.”
Hắn nở nụ cười kỳ quái:
“Cho cậu thêm một cơ hội nữa đấy, cậu là gì?”
Diệp Ngọc Tinh xoắn xuýt một chút:
“…… Succubus?”
–
Diệp Ngọc Tinh co chân nằm trên giường, run run bị Moore đẩy lên trước, rồi lại bị nắm vai kéo về, cậu siết chặt mông nói nhỏ:
“Moore, đau chân!”
Moore tạm dừng động tác, Diệp Ngọc Tinh quay đầu lại, hai người nhìn nhau một lúc:
“Cậu đúng là một succubus không đủ tư cách.”
Diệp Ngọc Tinh ấm ức mím môi, cậu vốn không phải succubus, hơn nữa động tác của Moore thật sự là quá thô bạo, đùi trong của cậu bị cọ xát đến đau rát rồi.
Moore bế cậu lên, để cậu đối mặt với mình, mắt Diệp Ngọc Tinh lại đối diện với thứ xấu xí lộ ra từ thân dưới của Moore. Thứ xấu xí vừa thô vừa to, cái đầu đen như mực đang phun nước, Diệp Ngọc Tinh đưa tay chọc nhẹ vào nó, lời nói thấm thía:
“Mi phải học cách tự mềm xuống nha.”
Mí mắt Moore giật giật, nắm lấy đùi Diệp Ngọc Tinh:
“Im mồm.”
Hắn mở đùi Diệp Ngọc Tinh ra, nhìn đùi trong đỏ ửng của cậu một lúc, suy nghĩ một chút rồi áp thứ to lớn của mình lên lỗ nhỏ trên mông cậu, Diệp Ngọc Tinh sợ tới mức hét lên một tiếng rồi lập tức xê mông sang chỗ khác.
Diệp Ngọc Tinh che mông, không còn hả hê và muốn cười nhạo kiến
thức sinh lý học kém cỏi của Moore nữa, cậu buồn rầu nhìn thoáng qua nơi đang cương cứng của hắn, lẩm bẩm:
“Không thể.”
Moore hợp tình hợp lý nói:
“Chẳng phải cậu là succubus sao? Tại sao lại không thể.”
Diệp Ngọc Tinh: “……”
Diệp Ngọc Tinh lần đầu tiên làm succubus, vụng về dùng ngón tay chọc vào mông mình, cuộn tròn ngón chân và vói hai ngón tay vào trước ánh mắt thẳng thừng của Moore. Nhưng sau khi cố gắng một hồi, cậu lại tự sa ngã mà rút tay ra, trở mình vùi đầu vào giường, nhỏ giọng nói:
“Tôi không làm succubus nữa.”
Moore ở sau lưng hai mắt đỏ lên, hưng phấn túm lấy chân Diệp Ngọc Tinh kéo cậu lại:
“Tôi học xong rồi.”
Ngón tay của Moore vừa to vừa dài, vào lúc hắn vói ba ngón vào trong thì đã bị Diệp Ngọc Tϊиɧ ɖϊ©h͙ mông đá vào cánh tay, nhưng hắn cũng không quan tâm, thậm chí còn quay đầu nắm lấy chân Diệp Ngọc Tinh hôn một cái.
Diệp Ngọc Tinh lớn tiếng mắng:
“Anh không được dùng miệng hôn tôi đâu đó!”
Moore khịt mũi, cúi đầu nắm lấy mặt Diệp Ngọc Tinh lấp kín miệng cậu, hôn cho Diệp Ngọc Tinh ưm ưm liên tục, lại nhân lúc cậu không để ý mà nắm lấy dương v*t của mình đâm đầu khấc vào trong.
Sau khi bị hôn choáng váng, Diệp Ngọc Tinh nhạy bén phát hiện đồ vật trong mông mình đã thay đổi, cậu hừ hừ thít mông, chân hơi run lên.
Gân xanh trên trán Moore giật giật, bị cậu kẹp rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, hắn xoa mông Diệp Ngọc Tinh:
“Thả lỏng một chút.”
Diệp Ngọc Tinh khô cằn “ừm” một tiếng, miễn cưỡng thả lỏng mông, sau đó suýt nữa đã tắt thở vì bị Moore thúc mạnh một cái. Cậu thở hổn hển kêu “a a” vài tiếng, cảm thấy mông mình sắp vứt ra rồi, cậu đau đến mức khóc thút tha thút thít.
Moore hốt hoảng sờ mặt cậu:
“Sao vậy? Đau ở đâu?”
Diệp Ngọc Tinh nghèn nghẹn, run giọng nói:
“Nhẹ, nhẹ nhàng một chút, mông đau.”
Moore nghe vậy xoa xoa mông cậu, mặc dù đã kiềm lực rồi, nhưng vẫn làm thịt ở miệng huyệt của Diệp Ngọc Tinh hơi nhúc nhích, khiến cậu kêu lên thảm thiết, cậu rơm rớm nước mắt sửa đúng Moore:
“Không phải bờ mông đau, mà là đau ở bên trong…… Hu hu……”
Moore nhịn một chút, nhìn bộ dáng vô cùng đáng thương của Diệp Ngọc Tinh:
“Hay là không làm nữa?”
Diệp Ngọc Tinh không ngờ lại có được niềm vui bất ngờ, trong lòng khẽ động, cậu ngừng rơi nước mắt, vội vàng gật đầu như chuột hamster. Nhưng hành động đâm vào của Moore thì nhất nhanh, còn rút ra thì cứ chầm chậm thong thả không thể nào nhanh được. Diệp Ngọc Tinh bị hắn cọ xát vào điểm nhạy cảm mà bắt đầu cương cứng.
Moore cúi đầu nhìn nơi đang nhếch lên của cậu:
“Rốt cuộc là có làm hay không?”
Diệp Ngọc Tinh: “……”
Cậu nghĩ nghĩ, đẩy đẩy tay Moore rồi nhỏ giọng nói:
“Đến lượt tôi ở trên.”
Moore lộ ra biểu cảm khó hiểu, Diệp Ngọc Tinh vừa nhìn đã biết hắn hiểu sai ý, cậu nhích mông về sau, để dương v*t của Moore rời khỏi lỗ sau của mình, cậu hừ một tiếng:
“Anh nằm xuống đi.”
Chân mày Moore giật giật nhưng hắn vẫn nằm xuống giường, Diệp Ngọc Tinh đè cơ bụng cứng rắn của hắn, ngồi xuống từng chút, thế nhưng giữa chừng lại bị kẹt. Cậu dừng lại một lúc rồi cảm thấy độ sâu này cũng vừa phải, có thể cọ xát vào điểm nhạy cảm mà không cần đi vào quá sâu.
Diệp Ngọc Tinh chậm rãi tự tìm niềm vui cho mình một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì phải kiềm chế của Moore và ——
Diệp Ngọc Tinh hơi há miệng:
“Moore, sừng kìa!”
Moore sửng sốt một chút:
“Cái gì?”
Một lát sau, theo ánh mắt của Diệp Ngọc Tinh, hắn sờ lên hai cái sừng trên đầu mình, sắc mặt hơi thay đổi, hắn đưa tay che mắt Diệp Ngọc Tinh lại:
“Đừng nhìn.”
Diệp Ngọc Tinh moi ngón tay Moore, nhìn thấy sắc mặt vừa xấu hổ vừa khó coi của hắn qua khe hở ngón tay, cậu cảm thấy kỳ quái hỏi:
“Moore, sao vậy?”
Moore còn chưa kịp nói chuyện, cậu đã hưng phấn nói:
“Moore, tôi có thể sờ không?”
Moore nhìn cậu bằng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái:
“Cái gì?”
Hai mắt Diệp Ngọc Tinh phát sáng:
“Tôi muốn sờ sừng.”
Moore do dự một chút, cũng không ngăn cản bàn tay đang thò lại gần của Diệp Ngọc Tinh. Diệp Ngọc Tinh nhẹ nhàng sờ sừng của Moore, sau đó cầm nó bằng cả hai tay, cảm nhận xúc cảm lành lạnh, cậu cảm thấy mới lạ mà xoa nắn một lúc:
“Trông anh giống như đại ma vương vậy đó.”
Moore nhìn cậu một hồi, không biết suy nghĩ cái gì mà sau đó đã đỡ lấy đầu Diệp Ngọc Tinh rồi hôn chặn miệng cậu. Sau khi gặm lung tung một lúc thì hắn mới học được cách hôn lưỡi, khi kết thúc, hắn hơi rũ mi xuống, dùng chiếc lưỡi thô ráp liếʍ đi giọt nước mắt gần như đã khô cạn trên má Diệp Ngọc Tinh, lời nói nhẹ nhàng tan biến trong không khí:
“Bé ngốc.”
Bé ngốc Diệp Ngọc Tinh bị hắn nhấn mông xuống từ từ, nuốt hơn phân nửa dương v*t, vào thời điểm bụng căng lên, cậu đã nắm lấy sừng trên đầu hắn, kéo đầu hắn xuống. Hắn ấn đầu cậu hôn môi, lại bị Diệp Ngọc Tinh đưa tay chống lên ngực.
Một lúc sau, Diệp Ngọc Tinh thở hồng hộc quay đầu sang nơi khác, sau đó cậu như phát hiện ra thế giới mới mà nhấn nhấn cơ ngực của Moore:
“Moore, mềm quá à!”
Moore: “……”
Hắn theo bản năng siết chặt cơ ngực.
Diệp Ngọc Tinh “A” một tiếng:
“Lại cứng rồi.”
Cậu dùng khuôn mặt đỏ bừng nhìn Moore một hồi, nhỏ giọng nói:
“Có thể mềm lại không?”
Moore như bất lực mà thở dài một hơi, thả lỏng cơ ngực, Diệp Ngọc Tinh quả nhiên lại cảm thấy mới lạ mà bóp bóp. Cậu hưng phấn xoa xoa, có chút si mê với xúc cảm mềm mại này:
“Sao lại có thể mềm như vậy chứ?”
Cậu bóp một hồi rồi đưa mặt lại gần áp lên đó, quả nhiên là đã chìm vào trong.
Diệp Ngọc Tinh vui vẻ hoan hô một tiếng, nhưng còn chưa vui đủ đã bị Moore đen mặt hung dữ thúc cho vài cái.
Cậu kêu lên hai tiếng “a a”, túm lấy sừng hắn lắc lắc:
“Nhẹ nhàng một chút…… Đau bụng!”
Moore nắm mặt cậu:
“Câm miệng, đừng nói chuyện.”
Hắn cúi đầu, dùng môi lưỡi ngăn chặn cái miệng gây rối không ngừng của Diệp Ngọc Tinh. Hắn thích cái miệng mềm mại ngọt ngào của cậu, nhưng hắn không thích cậu ăn nói lung tung.
Thôi được rồi, hắn cũng thích Diệp Ngọc Tinh ăn nói lung tung. Rất đáng yêu, giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng cào vào tâm can, đáng yêu đến mức khiến lòng người rung động.
Tinh Tinh ngốc, nói succubus thì sẽ bị đau mông đó nha.
____ ____ ____
Đôi lời từ tác giả:
Hu hu, rốt cuộc cũng lăn lên giường rồi, còn không được nữa thì tôi xỉu liền luôn đó. Tôi đã trả giá quá nhiều tóc cho Moore, đứa con trai ngốc nghếch này rồi.
Hãy tha thứ cho Moore vì là người mới, kỹ thuật thật sự rất kém. Nhưng cơ ngực thật sự rất to (lúc cơ ngực to thả lỏng thì sẽ mềm, siết chặt thì sẽ cứng).
- Hết chương 62-