Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu

Chương 63

Moore đè lưng Diệp Ngọc Tinh, thúc vào người cậu, đến khi đỡ đầu Diệp Ngọc Tinh bế cậu lên, hắn mới phát hiện cậu đã khóc ướt chiếc chăn nhỏ làm bằng váy của mình. Hắn có chút đau đầu sờ mặt Diệp Ngọc Tinh, hạ giọng nói:

“Sao vậy? Lại đau chỗ nào sao?”

Diệp Ngọc Tinh nấc lên, trên mặt đẫm nước mắt trông vô cùng đáng thương. Cậu sờ mông mình, chạm đến nơi Moore đang cắm vào để giao hợp, trong lòng chua xót nghĩ: Tại sao kỹ thuật của Moore lại nát như vậy chứ?

Đương nhiên là không thể nói ra những lời này được, cậu do dự một hồi rồi hạ giọng nói:

“Tôi lại muốn đi vệ sinh rồi.”

Moore sờ bụng nhỏ của cậu, nghĩ nghĩ:

“Vậy tôi đưa cậu ra ngoài đi vệ sinh nha?”

Diệp Ngọc Tinh gật đầu giống như chuột hamster vậy.

Moore bế cậu lên khỏi giường trong tư thế vẫn đang đút vào trong, Diệp Ngọc Tinh sợ tới mức đá chân vài cái, trở tay căng thẳng túm lấy cánh tay Moore:

“Moore!”

Moore ôm cậu bằng tư thế xi trẻ con đi tiểu:

“Không sao, sẽ không ngã đâu.”

Hắn ôm Diệp Ngọc Tinh đi ra ngoài, rồi bị cậu kéo tay đá hai cái:

“Quần áo! Tôi không có mặc quần áo!”

Diệp Ngọc Tinh hoảng sợ nắm chặt tay Moore, nỗi xấu hổ vì cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thậm chí còn lất át cả nỗi kinh hoàng khi bụng nhô lên do bị đút sâu vào trong.

Moore nhỏ giọng dỗ dành cậu:

“Không sao, bên ngoài không có ai đâu.”

“Hu hu…… Không muốn, tôi muốn mặc quần áo.”

Cậu nắm cánh tay Moore thật chặt:

“Tôi không đi vệ sinh nữa! Trở về! Trở về!”

Moore dùng bàn tay ấn nhẹ vào bụng Diệp Ngọc Tinh:

“Thật sự không cần đi vệ sinh sao?”

Diệp Ngọc Tinh bị sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này làm cho hét lên một tiếng, khóc nói một cách chật vật:

“Hu hu…… Không đi, Moore, không đi!”

Moore không có cách nào, đành phải bế cậu trở về, hắn ngồi trên giường, ôm Diệp Ngọc Tinh vào trong l*иg ngực mình, vụng về hôn lên dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cậu:

“Đừng khóc nào, không đi ra ngoài nữa. Hửm?”

Diệp Ngọc Tinh quay đầu vùi vào trong cơ ngực to lớn mềm mại của Moore, không nhịn được mà dụi dụi mặt vào đó. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đang nhìn sang đây của hắn:

“Hết buồn chưa?”

Diệp Ngọc Tinh đỏ mặt chọc nhẹ vào ngực Moore, không nói gì. Moore cầm tay cậu đưa đến bên miệng hôn một cái, hắn dựa vào bức tường bên cạnh giường, ôm Diệp Ngọc Tinh đang ngồi trên người mình, nhẹ nhàng thúc vào người cậu. Do phải kiềm nén du͙© vọиɠ mà một ít mồ hôi đã từ từ chảy xuống trán, vẽ ra một cái rãnh nhạt màu trên làn da ngăm đen, toát lên vẻ gợi cảm hoang dại, cánh tay và ngực khi căng chặt để lộ các đường cong cơ bắp mượt mà.

Diệp Ngọc Tinh tiếc hùi hụi chọt vào l*иg ngực cứng ngắc của Moore, rồi đưa tay nắm lấy sừng trên đầu hắn. Moore nhìn cậu một cái, thuận theo mà cúi đầu xuống. Hắn cắn trái cổ của Diệp Ngọc Tinh liếʍ mυ'ŧ một vòng, men theo cần cổ trắng như sữa của cậu liếʍ xuống xương quai xanh rồi dùng răng mình cà nhẹ vào nó, không để lại dấu răng nhưng vẫn để lại dấu vết màu hồng phấn.

Hắn rũ mắt nhìn chút dấu vết màu hồng phấn này một lúc, chợt nhận ra những dấu vết màu đỏ trên người Diệp Ngọc Tinh lúc trước là cái gì. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa những dấu vết chưa biến mất hoàn toàn mà Eugene để lại, sau đó cúi đầu dùng môi lưỡi bao bọc nó lại.

Moore nắm lấy eo Diệp Ngọc Tinh, đẩy vào chậm nhưng sâu, đổi lấy vài tiếng rêи ɾỉ mềm mại nhỏ bé của Diệp Ngọc Tinh, hắn ngẩng đầu dùng bên mặt dụi vào lông mi còn đọng lại chút hơi nước của Diệp Ngọc Tinh, thấp giọng hỏi cậu:

“Đau không?”

Diệp Ngọc Tinh đỏ mặt không nói gì, không phải đau, mà là sướиɠ rồi. Cậu cuộn tròn ngón chân vịn vào eo Moore, vào thời điểm thoải mái đến mức tận cùng thì đã duỗi chân phát ra tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng mềm mại như một con mèo con.

Moore cúi đầu liếʍ đi những giọt nước mắt chưa rơi của cậu, lấp kín môi cậu, trao cho nhau một nụ hôn có vị mặn, hắn dùng chóp mũi dụi dụi vào bên mặt mềm mại của Diệp Ngọc Tinh:

“Đừng dụ dỗ người khác nữa nha, bé succubus.”

Diệp Ngọc Tinh trong lúc đầu óc choáng váng đã véo mặt hắn, không nghe rõ hắn nói gì, cũng không có bác bỏ.

Moore nắm tay cậu, ngậm từng ngón vào miệng liếʍ ướt, lại liếʍ hôn men theo lòng bàn tay lên phía trước, cắn nhẹ vào vai cậu:

“Quỷ phóng đãng.”

Lần này Diệp Ngọc Tinh nghe rõ ràng, cậu dùng gót chân gõ nhẹ vào lưng Moore:

“Mới không phải.”

Moore cười khẽ, ánh mắt có chút tối tăm, hắn nắm lấy eo Diệp Ngọc Tinh, như thương hại mà bảo rằng:

“Đừng lộn xộn nha.”

Diệp Ngọc Tinh nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ một lúc, sau đó bắt đầu giãy giụa dữ dội.

Ác ma cấp thấp ở Ma Vực sẽ trói chặt con cái của mình khi bắn tinh, không cho đối phương chạy thoát, cùng với đó tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng vừa đặc vừa nhiều, có thể tăng cao tỷ lệ thụ thai.

Diệp Ngọc Tinh ưỡn eo cố gắng bò ra ngoài, nhưng đã bị giữ lại bởi đầu dương v*t to lớn mà Moore đang cắm trong cơ thể, cậu khóc lóc nắm vai Moore:

“Moore! Moore!”

Moore cúi đầu hôn cậu:

“Cố chịu một chút, thực xin lỗi, chỉ lần này thôi.”

“Hu hu……”

Diệp Ngọc Tinh cảm thấy bụng mình căng đến mức khó có thể miêu tả, cậu đá chân khóc cực kỳ đáng thương, lần này cậu muốn đi vệ sinh thật chứ không phải viện cớ nữa. Cậu ôm cái bụng hơi nhô lên của mình, hoảng sợ túm lấy Moore,

“Nhà vệ sinh! Đi nhà vệ sinh!”

Moore nhẹ nhàng áp tay lên cái bụng căng phồng của Diệp Ngọc Tinh nhấn nhấn, suýt nữa đã đẩy cậu vào tình trạng không tự chủ được, cậu hét lên một tiếng rồi cào lê mu bàn tay Moore, nhưng chẳng để lại một dấu vết nào cả. Moore cúi đầu thấp giọng dỗ dành cậu:

“Chỉ một lúc nữa thôi, hãy cố chịu đựng một chút nữa.”

Diệp Ngọc Tinh biết Moore có ý gì, bởi vì bụng cậu vẫn đang lớn hơn. Cậu há to miệng thở dốc kịch liệt, dưới dự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, đầu óc có chút không thể kiểm soát được phản ứng bản năng của thân thể. Cậu không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng rốt cuộc Moore cũng rút dương v*t ra khỏi lỗ sau của cậu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt màu trắng sữa chảy ồ ạt ra từ cơ thể Diệp Ngọc Tinh, cậu sợ tới mức lập tức siết chặt mông lại.

Moore bế cậu ra ngoài, nhưng khi nghĩ đến yêu cầu mặc quần áo trước đó của cậu, thì đã khoác lên trên người cậu một cái áo dày, nhưng cũng chỉ có thể che được nửa cái mông mà thôi. Hắn bế Diệp Ngọc Tinh đi ra ngoài, ôm chân cậu:

“Xì xì, có thể đi vệ sinh rồi.”

Diệp Ngọc Tinh nhịn quá lâu nên giờ cũng không ra được, cậu dựa vào trong l*иg ngực Moore, đùi có chút co rút, nhưng lại không tiểu được, ngược lại thì lỗ sau cứ chảy tϊиɧ ɖϊ©h͙ tí tách giống như không thể kiềm được vậy.

Moore vươn một tay ra ấn bụng cậu, Diệp Ngọc Tinh kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng có thể tiểu được rồi. Nhưng sau khi tiểu xong thì cẳng chân cậu căng cứng như bị chuột rút, Moore đưa tay nắn lại làm cậu phát ra vài tiếng rêи ɾỉ vô cùng đáng thương.

Moore hôn lên cái mũi đỏ bừng vì khóc của cậu:

“Đừng khóc, cũng đừng buồn, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.”

Diệp Ngọc Tinh buồn bực kéo một dúm tóc của hắn, lớn tiếng nói:

“Không có lần sau đâu!”

Rồi lại bị Moore lấp kín miệng kêu ưm ưm vài tiếng.

Moore ôm Diệp Ngọc Tinh trở lại giường, Diệp Ngọc Tinh lật người vùi đầu vào chăn của mình, đơn phương quyết định chấm dứt qua lại với Moore. Chờ đến khi cậu ngủ một giấc tỉnh lại nghe thấy bụng mình sôi ùng ục, mới miễn cưỡng bò dậy cắn một miếng chân giò mà Moore đã nướng chín. Sau khi ăn xong cậu lại quay trở lại giường đưa lưng về phía Moore.

Một lát sau, Moore ngồi lên giường, đưa tay xoa xoa bụng cho Diệp Ngọc Tinh, bất lực nói:

“Đừng giận nha, tôi sai rồi, được không?”

“Hừ.”



Trong mấy ngày ở chung, Diệp Ngọc Tinh phát hiện Moore trông có vẻ hung dữ thế mà lại mềm lòng một cách bất ngờ. Chỉ một chút nước mắt là đã có thể khiến Moore thay đổi những quyết định ban đầu mà Diệp Ngọc Tinh không thích —— ngay cả khi đó là những giọt nước mắt giả vờ được nặn ra.

Vì thế, gan Diệp Ngọc Tinh lại bắt đầu to ra.

Cậu cưỡi lên cổ Moore, sờ đầu hắn:

“Moore, sừng đâu?”

Moore ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc. Đáy lòng Diệp Ngọc Tinh có chút sợ sệt, rút tay về, nhưng ngay sau đó cậu đã hoan hô một tiếng, nắm lấy hai cái sừng lộ ra trên đầu Moore, chân vung vẩy.

Moore dùng tay đỡ mông cậu:

“Đừng nhúc nhích.”

Nói xong câu đó, Diệp Ngọc Tinh lại giơ hai chân lên.

Moore: “……”

Diệp Ngọc Tinh ngồi trên người Moore, nắm sừng trong tay, cảm thấy mình giống như là kỵ sĩ viễn chinh vậy, hưng phấn ra lệnh:

“Moore, chúng ta ra ngoài chơi đi!”

Chân mày Moore giật giật:

“Chơi cái gì?”

Diệp Ngọc Tinh nghĩ nghĩ:

“Nơi này có cái gì thú vị không?”

Moore:

“Không có.”

Diệp Ngọc Tinh thất vọng “à” một tiếng thật dài, cậu bĩu môi:

“Vậy được rồi, chúng ta đến nơi lần đầu tiên bọn mình gặp nhau đi.”

Tuy rằng Maggie nói rằng những điều chưa biết có khả năng sẽ xảy ra trong những giấc mơ đan xen, nhưng cậu muốn thử đánh thức Moore bằng cách tiến vào giấc mơ của người khác, để hắn nhớ ra mình là ai.

Moore suy nghĩ một chút:

“Ừ.”

Nhưng khi đi đến nơi mà Diệp Ngọc Tinh xuất hiện lúc trước, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Moore mặt mày sa sầm liếc nhìn hai tên ác ma như hổ rình mồi ở đối diện, sau đó khom lưng bế Diệp Ngọc Tinh từ trên người mình xuống:

“Đứng ở đây, đừng lộn xộn.”

Một tên ác ma trong đó mở miệng cười ác ý với Moore:

“Sao thế, Moore, sao mày lại để con người cưỡi lên người mày vậy.”

Moore lười nói nhảm với gã, liền nhảy vọt lên đánh nhau với cả hai tên.

Diệp Ngọc Tinh đứng ở tại chỗ nhìn một hồi, sau đó nghe thấy tiếng thở dốc truyền đến từ phía sau, cậu quay đầu, lại nhìn thấy con ma thú bốn chân cấp thấp đã đừng đuổi theo mình lúc trước. Bốn mắt nhìn nhau, cậu hét lên một tiếng rồi cất bước bỏ chạy.

Ngay sau đó, cậu đã giẫm lên không trung, lại rơi vào cảm giác rơi xuống quen thuộc, trong cơn hoảng hốt giữa tiếng nhắc nhở đinh tai nhức óc, cậu nghe thấy Moore hét lên một tiếng.

Nhưng cơn đau vì ngã xuống đất không đã không xuất hiện, Diệp Ngọc Tinh được một vòng tay rộng lớn đỡ lấy, cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc.

“Đỡ được rồi, bảo bối nhỏ của anh.”

____ ____ ____

Đôi lời từ tác giả:

Guess who? (Đoán xem là ai nào?)

- Hết chương 63-