Cảnh báo tiếp chương trước: Có rắn.
–
Cảm giác bị đuôi rắn lạnh lẽo mang theo ý gợϊ ɖụ© mạnh mẽ vuốt ve mông khiến da đầu Diệp Ngọc Tinh tê rần, cậu căng thẳng kéo tay Eugene, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch:
“Đuôi, cái đuôi……”
Eugene dựa sát vào cậu:
“Hửm? Cái đuôi thế nào?”
Diệp Ngọc Tinh suýt khóc, giọng run lên:
“Bỏ đuôi ra.”
Đuôi Eugene hơi khựng lại, y lấy đuôi ra khỏi đùi Diệp Ngọc Tinh rồi chuyển xuống quấn chặt mắt cá chân của cậu. Diệp Ngọc Tinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng một lát sau, bởi vì không còn cái đuôi lạnh lẽo, cậu gần như phát điên trước cảm giác nóng ran trong cơ thể. Diệp Ngọc Tinh không nhịn được mà ghé sát vào lan da lành lạnh của Eugene, nói nhỏ:
“Eugene, nóng quá……”
Eugene không nhanh không chậm nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu bằng tay, chậm rãi nói:
“Nóng hả?”
Diệp Ngọc Tinh nóng nảy cọ xát người y:
“Nóng……”
Cậu kiềm chế, cuối cùng vẫn không kiềm được mà dùng hai chân quấn lấy cái đuôi lạnh lẽo của Eugene, thế nhưng đó cũng chỉ là trông mơ giải khát(*) mà thôi. Diệp Ngọc Tinh gấp đến độ sắp khóc, cậu nắm lấy vai Eugene, ngồi lên người y:
“Nóng…… Nóng quá……”
Eugene ngửa đầu, chậm rãi nhìn bộ dáng gấp gáp đến độ sắc mặt trở nên đỏ bừng của Diệp Ngọc Tinh một lúc, sau đó sờ mó cẳng chân Diệp Ngọc Tinh rồi đưa tay vào trong váy cậu, dường như bây giờ y mới nhận ra:
“Sao em lại mặc váy vậy?”
Diệp Ngọc Tinh không biết nên trả lời y như thế nào, nhưng cũng may Eugene không hỏi tiếp nữa, tay của y men theo đùi Diệp Ngọc Tinh đưa đến phía trước, vuốt dương v*t đang cương cứng của cậu. Nhưng kỹ thuật của Eugene thật sự là quá tệ hại, cộng thêm nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của y nữa, thế là dương v*t vốn đang hơi cương cứng của Diệp Ngọc Tinh đã hoàn toàn bị y làm cho mềm nhũn.
Diệp Ngọc Tinh ngồi trên người y thút thít vài tiếng, ấm ức dùng mông cọ xát eo Eugene. Sau khi Eugene phát hiện những nỗ lực trước đó của mình không có hiệu sau, thì liền bình tĩnh chuyển tay mình đến phía sau chọc vào lỗ sau của Diệp Ngọc Tinh. Diệp Ngọc Tinh có chút choáng váng trước cảm giác khô nóng trong người, chần chờ một chút rồi cũng không có né tránh. Cậu hừ nhẹ một tiếng, lỗ sau bị ngón tay lạnh lẽo của y sờ vào trong.
Diệp Ngọc Tinh cúi đầu nằm trên người Eugene, vùi mặt vào cổ y như rùa đen rụt đầu, mặc kệ bàn tay đang gây rối trong mông mình, chỉ khi bị Eugene chọc vào điểm nhạy cảm thì mới run eo rêи ɾỉ hai tiếng, dương v*t lại cương cứng chọt vào eo Eugene. Diệp Ngọc Tinh chột dạ nhích mông, không cho thân dưới cứng ngắc dựng thẳng của mình chọc vào eo y.
“Xoẹt.”
Lưng Diệp Ngọc Tinh đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay đang cởi khóa lưng áo mình của Eugene. Diệp Ngọc Tinh hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nhìn sang đây của y.
Eugene nhẹ giọng hỏi cậu:
“Không cởi sao?”
Diệp Ngọc Tinh do dự một chút:
“Có thể không cởi không?”
Diệp Ngọc Tinh không muốn khỏa thân đối mặt với Eugene, nhưng cậu lại kiếm cớ cho mình:
“Sẽ lạnh.”
Eugene khẽ gật đầu, không tiếp tục kéo khóa áo của cậu nữa, cũng không giúp cậu kéo khóa áo lên:
“Được.”
Y duỗi thẳng eo, tay ôm mông cậu và ngồi dậy, tư thế thay đổi làm cho ánh mắt của Diệp Ngọc Tinh trực tiếp đối diện với mặt Eugene.
Đôi mắt như đá Obsidian huyền bí, khi nhìn chăm chú vào người ta thì giống như một hố đen không đáy vậy, không thể nhìn thấy cảm xúc. Hàng mi thanh mảnh phủ một lớp bóng mờ dưới mắt trông yếu ớt nhưng lại cuốn hút lạ thường. Kỳ thật, Eugene trông có hơi nữ tính, nhưng khí chất của y lại quá u ám và bệnh trạng, ngược lại đã phá vỡ sự nữ tính này.
Nhưng dù nói như thế nào —— y cũng rất đẹp. Đây là một vẻ đẹp khác hẳn với vẻ đẹp lộng lẫy của Percy, một vẻ đẹp giống như hoa mộc lan sẽ tỏa ra ánh sáng trắng trong đêm tối. Diệp Ngọc Tinh nhìn gò má của Eugene mà có chút mất tập trung.
Eugene và cậu nhìn nhau một lúc, y dùng chóp mũi cọ cọ gò má Diệp Ngọc Tinh, rồi ngẩng đầu hôn lên mí mắt cậu, đồng thời rút ngón tay ra khỏi lỗ sau của cậu, ôm eo cậu, để cậu từ từ ngồi lên dương v*t của mình. Lúc tiến vào, y hơi cụp mắt, hôn lên lông mày đang cau lại của Diệp Ngọc Tinh:
“Khó chịu lắm sao?”
Thật ra thì không khó chịu, nhưng cảm giác bị lấp đầy cũng không dễ chịu chút nào. Diệp Ngọc Tinh ấn vai Eugene để chống đỡ cơ thể, cậu đỏ mặt nhìn vào mắt y, cảm thấy có chút choáng váng, cậu nói nhỏ:
“Anh nhẹ nhàng một chút nha.”
Lông mi Eugene run lên, nhẹ giọng nói:
“Được.”
____ ____ ____
Đôi lời từ tác giả:
Chỉ dựa vào sắc đẹp thôi thì sẽ có rủi ro. Không sai, tôi đang nói về Percy đấy.
____ ____ ____
Chú thích:
*Trông mơ giải khát (望梅止渴): Trông mận giải khát, ăn bánh vẽ, ví với việc dùng sự ảo tưởng để an ủi mình.
Câu này đến từ câu chuyện Tào Tháo mang binh đi hành quân đến một nơi không có nước, các binh lính ai cũng khát, thấy vậy Tào Tháo liền lừa họ, bảo: “Phía trước có một rừng mơ rất lớn, rất sai quả, chua chua ngọt ngọt có thể giải khát."
Binh lính nghe vậy thì ứa nước miếng, đỡ khát hơn.
- Hết chương 56-