Diệp Ngọc Tinh ngậm ngón tay Eugene với sắc mặt hoảng sợ, mở miệng nói cũng chỉ có thể thốt ra những câu mơ hồ, không thể nói ra câu nào rõ ràng cả. Nhưng dường như Eugene cũng không muốn nghe câu trả lời của cậu, y rút tay ra khỏi miệng Diệp Ngọc Tinh, đưa ra một ít chất lỏng trong suốt.
Eugene nhìn tay mình, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi rồi thè lưỡi liếʍ một cái. Y ngước mắt nhìn Diệp Ngọc Tinh, giọng điệu bình tĩnh:
“Trông em không giống đồ ăn, coi em như đồ ăn cũng quá lãng phí, em là ai?”
Dưới tình hình gấp gáp, Diệp Ngọc Tinh lại dùng cái cớ ban đầu, lắp bắp nói:
“Tôi, tôi đi lạc……”
Eugene nhìn thẳng vào cậu, nhẹ giọng nói:
“Tại sao em lại nói dối? Ta không thích kẻ nói dối. Loài người không thể nào vào đây được, hơn nữa……”
Y ghé sát vào cổ Diệp Ngọc Tinh ngửi một cái:
“Người của em quá thơm, trước khi vào được đây sẽ bị ác ma ở bên ngoài ăn đến xương cũng chẳng còn.”
Y đột nhiên ra sức kéo Diệp Ngọc Tinh vào trong hồ nước bằng đuôi rắn của mình, đè cậu xuống ven hồ kiềm chế mọi sự giãy giụa của cậu.
Eugene dùng một tay ấn vào ngực Diệp Ngọc Tinh, cúi người xuống áp sát vào trái tim cậu:
“Thơm quá……”
Y hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt cậu:
“Em là người có linh hồn đẹp đẽ nhất mà ta từng nhìn thấy. Dùng để làm đồ ăn thì quá đáng tiếc.”
Y dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve mặt Diệp Ngọc Tinh, lộ ra vẻ si mê bệnh hoạn:
“Đẹp quá…… Em thật đẹp, ở lại đây với ta, được không?”
Diệp Ngọc Tinh sợ hãi lắc đầu, hoảng loạn nắm lấy cánh tay Eugene:
“Eugene! Đừng……”
Eugene không để ý đến sự từ chối của cậu, y cụp mắt nói bằng giọng điệu ôn hòa, thân thiết như người tình đang thì thầm lời âu yếm bên tai cậu:
“Không sao cả, dù sao em cũng không ra ngoài được.”
–
Có lẽ là do người Diệp Ngọc Tinh run lên quá dữ dội, cuối cùng Eugene cũng nhận ra cơ thể con người không thích hợp ngâm lâu trong hồ nước lạnh giá, y dùng đuôi rắn nhấc Diệp Ngọc Tinh lên bờ, rồi lại dùng đuôi quấn lấy cổ chân Diệp Ngọc Tinh để ngăn cản cậu chạy trốn.
Sau khi lên bờ, Eugene ôm cả người Diệp Ngọc Tinh vào trong ngực, dùng đuôi rắn quấn người cậu hết vòng này đến vòng khác để giam cầm. Nhưng vòng tay của Eugene thật sự là quá lạnh, Diệp Ngọc Tinh cuộn tròn người, cái váy trên người ướt sũng dính sát vào cơ thể, vừa lạnh vừa khó chịu. Trong nỗi sợ hãi, Diệp Ngọc Tinh cảm thấy hình như mình đang phát sốt.
Một lát sau, cậu ngồi dậy kéo tay Eugene, mơ màng nói:
“Đói……”
Trong hang hiển nhiên không có đồ ăn, Diệp Ngọc Tinh nhắm mắt co rụt lại. Một lát sau, cậu nghe thấy Eugene nói “há miệng ra”. Diệp Ngọc Tinh mơ màng há miệng theo yêu cầu của Eugene, một chất lỏng lạnh lẽo được rót vào trong miệng. Chốc lát sau, vị giác đờ đẫn của Diệp Ngọc Tinh nếm được một mùi tanh nhẹ của chất lỏng trong miệng, cậu nghiêng đầu, mở mắt ra và nhìn thấy được lòng bàn tay đang chảy máu của y.
Diệp Ngọc Tinh sửng sốt một chút, đối diện với ánh mắt của Eugene:
“Sao vậy, dở lắm à?”
Không biết trong máu của Eugene có thứ gì, Diệp Ngọc Tinh chỉ uống vài ngụm nhưng cảm giác đói khát đã biến mất sạch, cùng lúc đó thì đâu óc có phần choáng váng do bị sốt của cậu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng dù sao Diệp Ngọc Tinh cũng là con người, cho dù Eugene có tiếp tục để vết thương ở bên miệng thì cậu cũng không há miệng uống máu nữa.
Eugene thấy thế cũng không ép, y rút tay về, vết thương trên lòng bàn tay lập tức lành lại. Y cúi đầu nhìn Diệp Ngọc Tinh trong l*иg ngực, duỗi tay sờ sờ gương mặt mềm mại của cậu, sau đó di chuyển xuống động mạch cảnh đang đập ở cổ cậu. Y nhìn chăm chú vào Diệp Ngọc Tinh bằng đôi mắt đen láy:
“Ta đã từng gặp em ở đâu đó rồi đúng không?”
Diệp Ngọc Tinh không trả lời, bởi vì cậu cảm thấy cơ thể mình lại nóng lên, nhưng lần này khác với cơn nóng sốt lúc nãy, mà nó là một loại nóng ran ngứa ngáy từ trong da thịt thẩm thấu ra ngoài. Cậu có chút nóng nảy vươn tay véo gò má nóng ran của mình, rồi lại bị Eugene đưa tay nắm lấy.
Diệp Ngọc Tinh mờ mịt hoảng hốt nghe thấy lời xin lỗi chẳng có chút chân thành của Eugene:
“Xin lỗi, ta quên mất máu của mình có tác dụng kí©ɧ ɖụ©.”
____ ____ ____
Đôi lời từ tác giả:
Nếu Moore và Lâm Chỉ cũng có thể mặt dày như Eugene, thì xe cũng có thể phóng ra khỏi vũ trụ luôn rồi. (bực bội)
- Hết chương 55-