Giải Cứu CEO Hống Hách

Chương 2: Đuổi Theo Chiếc Váy

Để dễ phân biệt hơn nên mình để Thiên Nhiết Triết là hắn còn Ôn Tần Tây là anh nha!!

~~~

Ôn Tần Tây lẽ ra không nên lãng phí thời gian của mình, anh áp lực khi phải hoàn thanh công việc đúng hạn nhưng lại ngu ngốc khi bị cuốn vào một nhiệm vụ không cần thiết, tất cả chỉ là để đuổi theo một chiếc váy. Anh chưa bao giờ cảm thấy điều này thật ngu ngốc trước đây khi anh nghiên cứu thiết bị kiểm tra tất cả các cổng. Lí Mĩ đảo mắt nhìn anh và nghĩ, "Anh nghĩ tôi ngu đến mức không kiểm tra cổng của mình trước khi gọi cho anh sao?"

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột độ, cô lặng lẽ chuồn đi trong khi anh chui xuống gầm bàn của cô để kiểm tra thêm. Ôn Tần Tây cau có khi tìm ra vấn đề ở đâu, phích cắm thậm chí còn không được bật. "Cô không kiểm tra nguồn điện, chắc chắn ai đó đã tắt mạch chính mà cô không biết!" anh hét lên với cái đầu gục xuống dưới bàn khi anh với tay để bật nó lên.

Thiết Nhiên Triết - người vừa ra khỏi thang máy, đã bước vào tình huống như thế này với một người đàn ông xa lạ dưới bàn làm việc của trợ lý nói chuyện một mình với cái mông của anh ta. Lông mày hắn nhíu lại khi hắn ra hiệu cho bảo vệ xử lý tên điên khùng lảng vảng quanh văn phòng của mình mà không được phép.

Ôn Tần Tây vừa mới mở máy tính đã bị kéo ra khỏi gầm bàn và buộc phải đối mặt với một anh chàng đẹp trai độc đoán với đôi mắt phượng mê hồn đang bắt anh làm con tin. "TᏂασ mẹ! Đây có phải làThiết Nhiên Triết không? Mẹ, làm sao có thể đẹp trai như vậy được. Có phải anh ta là một vị thần cải trang chết tiệt được gửi đến để làm xấu hổ phần còn lại của chúng sinh!" anh nghĩ và đảo mắt đi. Anh đột nhiên cảm thấy mình thua kém như một con gà giữa những con công.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao nụ cười quyến rũ của anh lại khiến Lí Mĩ phát điên lên, ngày nào cũng phải đối mặt với một người đàn ông chói lọi như vậy, cô còn muốn gì hơn nữa. Không chỉ là khuôn mặt, người này cao hơn anh hẳn một cái đầu với thân hình vạm vỡ khiến anh phải ghen tị. "Haha, tôi đến để sửa máy tính cho trợ lý của anh. Tôi là IT”

Thiết Nhiên Triết không nói gì, anh gõ bàn phím bằng những ngón tay thon dài trước khi đút tay vào túi. Ôn Tần Tây cười khẩy trong lòng khi nhìn xuống những ngón tay mập mạp của chính mình, thầm nghĩ, "Thật tuyệt vời, ngài Hoàn Hảo ở đây khiến tôi cảm thấy như chết tiệt. Anh thậm chí có một khuyết điểm nào không?"

"Có vẻ như nó đang hoạt động tốt, có vấn đề gì đó?" hắn hỏi với giọng lạnh lùng không vội vã.

"Bởi vì tôi đã sửa nó rồi, đồ khốn!" anh hét lên trong lòng với một nụ cười giả tạo nghiến răng. "Đó là một vấn đề nhỏ, nguồn điện đã bị tắt và tôi đã bật lại cho cô ấy."

Thiết Nhiên Triết vừa gật đầu vừa nói: "Được, tôi hiểu rồi. Anh đến từ khoa nào?" Ôn Tần Tây thở phào nhẹ nhõm khi bảo vệ thả anh ra, chắc chắn Thiết Nhiên Triết là một người đàn ông thông minh. Nhưng dù hiểu biết đến đâu, Ôn Tần Tây cũng không ngu ngốc đến mức tiết lộ sự thật rằng anh đến từ đội đổi mới và là lập trình viên chính của dự án mà Thiết Nhiên Triết đã ưu tiên hàng đầu. Nếu anh ta phát hiện ra rằng anh ở đây bật máy tính của một người phụ nữ xinh đẹp thay vì làm việc trong dự án, anh sẽ gặp rắc rối to nên anh nói dối.

“Tôi đến từ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật,” anh nói thực sự vui mừng vì Thiết Nhiên Triết hoàn toàn không có ấn tượng gì về anh, nếu không thì ai biết liệu anh có còn công việc của mình vào cuối ngày hay không. Ngay khi Thiết Nhiên Triết thấy câu trả lời có thể chấp nhận được, Lí Mĩ bước vào với khuôn mặt đầy cảm động. Cô chắc chắn đã trốn đi để trang điểm lại mà không hề nói với Ôn Tần Tây.

"TᏂασ mẹ! Cô để tôi nói chuyện một mình như một kẻ điên chỉ để cô có cái mặt tốt với sếp của cô. Chết tiệt! Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy", anh nghĩ trong khi hy vọng Thiết Nhiên Triết sẽ để anh rời đi.

"Lí Mĩ , cô có gọi hỗ trợ kỹ thuật chỉ để bật máy tính của cô ở nguồn điện không?" hỏi Thiết Nhiên Triết chỉ vào anh. Khuôn mặt từng rạng rỡ của cô ấy khi nhìn thấy ông chủ của mình nhanh chóng trở nên cáu kỉnh trừng mắt nhìn Ôn Tần Tâyvới biểu cảm "đừng làm hỏng chuyện của tôi". Đó là khi Ôn Tần Tây nhận ra rằng anh sẽ trở thành con cừu bị hiến tế bằng vũ lực.

“Không phải chủ tịch Thiết, tôi gọi cho anh ta để thông báo rằng máy tính của tôi có vấn đề và không thể truy cập từ xa vào nó nên anh ấy phải đến và sửa nó,” cô ấy nói với vẻ mặt đen sầm qua kẽ răng. Cô ấy biết Ôn Tần Tây không thể bán đứng cô vì anh ta có lỗi khi từ bỏ một dự án ưu tiên hàng đầu để giúp cô . Chết tiệt, cô đã chuẩn bị chơi bài "anh ấy quan tâm đến tôi" chỉ để giữ thể diện.

Ôn Tần Tây có một khuôn mặt vô cảm nhưng trong đầu anh đang chửi thề như một thủy thủ, anh sử dụng những lời chửi thề không thích hợp để nói ra, đặc biệt là với một phụ nữ.

Thiết Nhiên Triết dường như tin tưởng trợ lý của mình hơn khi kết luận tình huống là "chàng trai thích một cô gái và quyết định ngu ngốc sử dụng kiến

thức CNTT* của mình để bắt chuyện".Thiết Nhiết Triết đuổi Ôn Tần Tây và yêu cầu an ninh đuổi anh ta ra ngoài.

*CNTT: Công nghệ thông tin

Sẽ là một cách nói quá nếu nói rằng Ôn Tần Tây bước ra khỏi đây chỉ đơn giản là thất vọng vì anh đã vô cùng tức giận. Không chỉ tại Lí Mĩ mà còn tại vì bản thân đã quá ngu ngốc. Ít nhất Thiết Nhiên Triết không biết anh là ai, nếu không anh có thể đã bị phạt cảnh cáo nghiêm trọng hoặc thậm chí mất vị trí trong đội.

Phải, Thiết Nhiên Triết nhỏ mọn như vậy, anh nhớ hắn ta đã từng xử phạt một cậu trai vì đã đưa cho bạn gái của mình một chiếc bút kỳ lân mà cô ấy đã yêu cầu. Điều đáng buồn là nạn nhân không có hứng thú với các cô gái nhưng vẫn bị xử lý vì điều đó. Ôn Tần Tây trở lại văn phòng của mình với tâm trạng tồi tệ.

Mặt khác, Thiết Nhiên Triết bước vào văn phòng đồ sộ của mình trong khi hướng dẫn Lí Mĩ gửi hồ sơ của người hỗ trợ kỹ thuật. Hắn sẽ không để cậu ta bỏ đi mà không có hình thức kỷ luật nào và có lẽ lần tới anh ta sẽ coi văn phòng của mình như một địa điểm hẹn hò. Trong khi chờ đợi hồ sơ, anh ấy điện thoại ra trước khi quay số mà Hoàng Chi đã đăng ký. Lông mày hắn nhíu lại khi một giọng nói được ghi âm trước nói với hắn rằng số này hiện không hoạt động.

Hắn ngả người ra sau ghế với vẻ mặt đau khổ, tay véo sống mũi một cách bực bội. Hoàng Chi là người phụ nữ duy nhất từng khiến Thiết Nhiên Triết quan tâm đủ để anh theo đuổi cô và đã thành công. Họ đã gắn bó với nhau trong năm năm tiếp theo là sáu năm khi hắn cầu hôn cô. Mặc dù đó là một mối quan hệ yêu xa, Thiết Nhiên Triết đã yêu cô ấy rất nhiều nên không ngần ngại nhưng mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch. Thế nhưng cô lại từ chối lời cầu hôn của anh một cách tàn nhẫn, lý do là vì hắn thật nhàm chán và chỉ tiếp tục chịu đựng điều đó vì mẹ hắn đã cầu xin cô.

Ném tiền vào cô ấy là vô ích vì không giống như những cô gái khác, công ty của gia đình cô ấy hơn của hắn. Đây là lý do tại sao hắn làm việc chăm chỉ để xây dựng một thứ gì đó cho riêng mình để có thể chứng minh cho cô ấy thấy rằng hắn có khả năng nhưng điều đó không đủ để khiến cô ấy ở lại. Rõ ràng là số của hắn giờ đã bị chặn và cảm giác bị từ chối thật đau đớn.

"Thưa ngài, tôi gửi hồ sơ của anh chàng hỗ trợ kỹ thuật," Lí Mĩ nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn với một nụ cười bẽn lẽn. Cô hoàn toàn nhận thức được tình hình của Hoàng Chi và hy vọng Thiết Nhiên Triết sẽ chú ý đến cô ngay cả khi chỉ vì để chữa lành. Nếu điều đó xảy ra, cô sẽ được thiết lập lại cho cuộc sống. Chỉ cần nghĩ đến việc nó sẽ giúp cô trở nên giàu nhanh chóng, thì cả đời cô sẽ không bao giờ phải làm việc dù chỉ một ngày.

"Ôn Tần Tây?" Thiết Nhiên Triết nói cắt ngang sự tưởng tượng hư hỏng của cô.

Đôi mắt Thiết Nhiên Triết đanh lại khi hắn nhìn qua hồ sơ, tên biếи ŧɦái đã nói dối hắn. Ôn Tần Tây là một phần của dự án "Flagship" và là lập trình viên chính tại đó. Lúc đầu, hắn chỉ muốn phạt anh ta vì hành vi không phù hợp tại nơi làm việc nhưng bây giờ anh ta phải chịu một hình phạt khắc nghiệt hơn.