Đừng Gọi Một Tiếng “Sư Tôn” Ta Rất Sợ

Chương 8.1: Đào hoa cốt đóa

Mộ Vân Tiệm thoạt đầu sửng sốt, ngay sau đó lỗ tay lập tức đỏ bừng, hắn sống lang thang mấy năm nay, tam giáo cửu lưu cái gì chưa thấy qua, tự nhiên hiểu luyến đồng là thứ gì.

Nghe thấy Trúc Nương nói Phó Minh Du như vậy, Mộ Vân Tiệm hẳn là tức giận, hắn quả thật tức giận, nhưng không biết vì sao mặt càng ngày càng nóng.

Trúc Nương còn muốn nói thêm, bỗng nhiên trong hồ có một dòng nước bắn tung toé, một lúc sau mới lắng xuống, mặt hồ nhộn nhạo không còn bình tĩnh nữa.

Kết giới xung quanh Mộ Vân Tiệm bị phá vỡ.

Mộ Vân Tiệm ngây người, ngơ ngác nhìn hồ nước dần dần bình tĩnh.

“Sư tôn!” Hắn vội vàng chạy tới bên hồ, nôn nóng nhìn xuống, tuy mặc hồ vẫn trong vắt, thị lực con người thì có giới hạn, Mộ Vân Tiệm không nhìn thấy gì.

“Ha ha ha ha ha…… Đúng thật, lại thêm một người chết, bề ngoài đó thật đáng tiếc……” Trúc Nương liếʍ móng tay màu đỏ, đi về phía đám người Mộ Vân Tiệm, “Tiểu lang quân, xem ra sư tôn tình lang của ngươi không về được, không bằng đi theo tỷ tỷ?”

Khiếu Phong lướt qua Mộ Vân Tiệm, đứng phía trước che chở tiểu hài tử, nhe răng rít gào.

“Ai là tỷ tỷ? Ở độ tuổi này mà không biết xấu hổ à?”

Giọng nói trong trẻo từ trong hồ truyền đến, Trúc Nương sắc mặt biến đổi, ngay sau đó Phó Minh Du lao ra khỏi nước.

Y không sử dụng được thuật tránh nước, áo gấm màu tím rách nát, vừa lên cạn liền đem áo ngoài cởi, chỉ còn áo chính giữa.

Đôi mắt hẹp dài quyến rũ của Trúc Nương cẩn thận đánh giá Phó Minh Du, tiếc nuối phát hiện trên áo dài trắng như tuyết không có vết máu, không khỏi thở dài, giọng điệu càng nghiêm túc, “Tiên trưởng quả nhiên có năng lực, muốn ra khỏi Sâm La Hồ nhưng không dễ dàng. Tiên trưởng có thể toàn thân mà lui, nô gia tự nhiên không dám giữ người lại.”

“Không dám?” Phó Minh Du khoác tóc, bước chậm đi đến trước mặt Trúc Nương, duỗi tay nắm cằm nàng, khẽ cười nói: “Ngươi không phải không dám, là không thể, nếu hôm nay bản tôn bị thương, sợ là không thể toàn thân mà lui.”

“Sao tiên trưởng nói vậy?” Trong lòng Trúc Nương âm thầm hốt hoảng, vừa rồi Phó Minh Du nắm cầm nàng thế nào, nàng căn bản chưa kịp phản ứng, lúc này chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại: “Nếu tiên trưởng bị thương, đương nhiên nô gia hầu hạ cẩn thận, không dám chậm trễ.”

“Ha hả.” Phó Minh Du buông tay ra, từ trong tay áo càn khôn lấy ra đồng phục của Văn Sương Các khoác lên người, xoay người tiếp đón mập mạp, “Đi thôi.”

Ba người ngồi lên mập mạp, Mộ Vân Tiệm trong lòng căng thẳng, vì sao sư tôn không ngự kiếm? Vì sao không thi phép để hong khô tóc và quần áo?

Hắn đưa tay chạm vào tay Phó Minh Du, nhiệt độ lạnh lẽo……

“Suỵt……” Phó Minh Du ôm tiểu hài tử, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên Mộ Vân Tiệm, “Đừng lộn xộn, đừng để ả nữ nhân kia nhìn ra sơ hở.”

Mập mạp vỗ cánh bay khỏi Sâm La Hồ, sau khi bay được một khoảng cách nhất định, rốt cuộc Phó Minh Du nhịn không được che lại miệng mũi, máu từ ngón tay chảy ra.

“Sư tôn!” Mộ Vân Tiệm nôn nóng dùng tay áo lau vết máu cho y, tay run rẩy đến đáng sợ.

“Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt……” Phó Minh Du đè hắn lại, sợ hắn sẽ rơi khỏi mập mạp, “Không sao cả, chỉ đυ.ng phải một con cá chạch dưới đáy hồ, không phải vấn đề lớn.”

Ba người tìm một chỗ đất trống, Phó Minh Du phất tay bày ra kết giới, sau đó bắt đầu điều tức nội thương, Mộ Vân Tiệm và Linh Lung an tĩnh ngồi một bên chờ.

Áo giữa đơn bạc của Phó Minh Du đều ướt đẫm, lớp lụa mịn ướt dính vào người, Mộ Vân Tiệm mím môi, đứng dậy gom cỏ và nhánh cây quanh kết giới.

“Ngươi đang làm gì?” Linh Lung thật cẩn thận hỏi.

“Sư tôn quần áo ướt, chưa kịp đổi đi…… Ngươi không được xem!” Mộ Vân Tiệm tóm lấy Linh Lung, “Đi kiếm củi đốt lửa cho sư tôn ta sưởi ấm!”

“À……”

Phó Minh Du bị nội thương, nhưng cũng may này phúc thân xác là một luyện đan sư, ăn mấy thứ trong chai lọ nằm trong tay áo càn khôn rồi điều tức một đêm, cuối cùng cũng áp chế được linh lực cuồn cuộn.

Khi trời sáng, Phó Minh Du đưa tiểu hồ ly về nhà.

“Ngươi…… Thật sự đưa ta trở về?” Linh Lung mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng.

“Đưa ngươi trở về.” Phó Minh Du nhịn không được chọc nàng, “Như thế nào? Không nỡ rời xa ta? Theo ta trở về Văn Sương Các làm yêu tu?”

Tiểu cô nương mặt đỏ, nhéo tay áo vặn vẹo, nhỏ giọng nói: “Chờ ta trưởng thành, ta sẽ đi tìm ngươi……”

“Được nha.” Phó Minh Du xách nàng lên người mập mạp, “Nếu trưởng thành là một mỹ nhân, liền tới Văn Sương Các tìm ta.”

Mộ Vân Tiệm: Hừ! Sắc quỷ!

Sau khi tiến vào lãnh thổ của cha mẹ Linh Lung, Phó Minh Du liền cảm giác hai cổ linh lực cường đại chạy tới phía bọn họ, quả nhiên, một lát sau có hai bóng người một đen một đỏ xuất hiện trong tầm mắt.

“Linh Lung!” Nữ tử áo đỏ khóc nức nở kinh hô một tiếng.

“Mẹ!” Linh Lung réo một tiếng, tuột khỏi người mập mạp, đi thẳng về phía nữ tử áo đỏ.