Ta Là Người Tốt, Các Ngươi Lại Gọi Ta Là Tai Họa?

Chương 1: Hệ Thống?

“Mười giờ tối hôm qua, có ba người đàn ông uống nhiều quá rồi bắt nạt một phụ nữ, nhưng cũng may Lý Minh của lớp chúng ta xuất hiện kịp thời, khống chế ba tên lưu manh kia. . .”

“Chế phục (Cosplay)? Đâu đâu?”

Tần Kha đang gục đầu trên bàn bỗng nhiên ngẩng lên.

Đám bạn học đồng loạt nhìn về phía Tần Kha.

Một giây sau, không ít người đều bật cười.

Sắc mặt của chủ nhiệm lớp Triệu Đức Trụ đứng ở trên bục giảng đã cực kỳ âm trầm.

Như muốn gϊếŧ người. . .

“Tần Kha, đứng lên!”

“Yên lặng, không cười nữa.”

“Tần Kha, lặp lại lời ta vừa nói!”

Tần Kha gãi gãi đầu, quan sát đám bạn học bên cạnh, lại nhìn về phía Triệu Đức Trụ.

Hắn nói với tính thăm dò: “Yên lặng, không cười nữa?”

“Thần cmn yên lặng không người nữa!”

Triệu Đức Trụ gầm lên một tiếng đầy giận dữ, một tay đập lên bàn giáo viên.

Tất cả bạn học đều bị một câu này của Tần Kha làm cho cười không ngậm được miệng.

“Cười chết ta rồi, không hổ là Tần Kha nha!”

“Kha ca, ta phục ngươi rồi!”

“. . .”

“Có vấn đề gì sao, không phải hắn vừa nói câu này sao?”

Tần Kha không hiểu lắm, chỉ oán thầm trong lòng.

“Ngủ ngủ ngủ, cả ngày chỉ biết ngủ, ngay cả tiết học của ta mà ngươi cũng dám ngủ! Thật sự coi nơi này là nhà ngươi!”

Triệu Đức Trụ vừa dứt lời, một âm thanh đột ngột vang lên.

“Hắc hắc hắc . . . Ta to hơn ngươi. . .”

Mặt Triệu Đức Trụ lập tức đen xì.

Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người.

Như vậy Vương Chí Kiệt ngồi cùng bàn Tần Kha đã bị ánh mắt sắc bén này chém thành muôn mảnh.

“Con hàng này đang mơ cái gì?”

Tần Kha hơi kinh ngạc.

Liên tưởng đến giấc mơ vừa rồi của mình.

Lẽ nào mình cũng nói mớ gì đó khi đang ngủ?

“Vương Chí Kiệt!”

Triệu Đức Trụ lại gầm lên một tiếng.

Không có phản ứng. . .

“Tần Kha, gọi hắn dậy!”

Tần Kha đẩy Vương Chí Kiệt.

“Kiệt ca. . . Kiệt ca. . .”

Vẫn không có phản ứng. . . quả thực là ngủ như heo.

Suy nghĩ một chút, liền tiến lại gần lỗ tai Vương Chí Kiệt.

“Tan học.”

“Đi!”

Vương Chí Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Toàn lớp cười vang!

Mặt Triệu Đức Trụ càng đen hơn.

Vương Chí Kiệt thấy tình hình không đúng lắm, vội vàng đứng lên.

“Không ngờ cái ban 3 nho nhỏ của ta, thế mà lại đồng thời tụ tập hai nhân tài như các ngươi.”

“Nhìn Lý Minh người ta kìa, không chỉ có thành tích học tập tốt, bây giờ đã nắm giữ một cái dị năng, hơn nữa đã bắt đầu giúp ích cho xã hội.”

“Lại nhìn hai người các ngươi.”

Ngôn ngữ của Triệu Đức Trụ càng ngày càng kịch liệt.

Nghe chủ nhiệm lớp khen mình, Lý Mình liền nhếch miệng cười.

“Dị năng? Dị năng cái gì?”

Tần Kha bị một câu này của Triệu Đức Trụ làm cho không hiểu được.

Đây không phải là tiết địa lý sao?

Tần Kha liếc mắt nhìn bảng đen, trên đó viết: Tình hình phân bố dị thú trong Linh Vực.

Nhìn tiêu đề và nội dung ở bên dưới, thế giới quan của Tần Kha trực tiếp nổ tung.

Đây con mẹ nó là cái quỷ gì?

Vương Chí Kiệt ở bên cạnh lại ưỡn ngực nói: “Không phải là làm việc tốt thôi sao, sáng hôm nay ta cũng làm một việc tốt, cho nên mới đi học muộn, chính là vì đã đỡ một bà lão qua đường.”

Triệu Đức Trụ vô cùng tức giận.

“Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói đến chuyện này? Giáo viên lịch sử của các ngươi đã nói với ta, sáng nay hắn đi ăn sáng, nhìn thấy một bà lão vất vả lắm mới đi được sang đường, ngươi lại đưa bà lão về chỗ cũ! Xong rồi còn nói với người ta cái gì mà không cần cảm ơn!!”

Toàn bộ lớp học lại cười to lần nữa nữa.

Triệu Đức Trụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Về phần Tần Kha ngươi, ta thật sự không biết ngươi nghĩ như thế nào, toàn bộ 40 người trong lớp, thành tích tổng hợp của ngươi đã đứng thứ hai từ dưới lên, nhưng cả ngày chỉ biết ngủ, ngươi như vậy mà còn muốn thi đại học Linh giả, về nhà nướng khoai lang đi thôi!”

Vương Chí Kiệt nhất thời cười thành tiếng.

Mặt Triệu Đức Trụ lại càng đen hơn.

“Vương Chí Kiệt, ngươi cười cái gì? Ngươi đứng đầu từ dưới lên mà cũng kiêu ngạo sao?”

Tần Kha nghe vậy thì mờ mịt.

Đại học Linh giả?

Tại sao lại xuất hiện một cái đại học Linh giả?

Đúng lúc hắn đang nghi ngờ và khó hiểu, một âm thanh điện tử đột nhiên vang lên trong đầu của hắn.

[Đinh, một vạn năm, một vạn năm, rốt cuộc cũng để cho ta tìm được túc chủ thích hợp! Túc chủ chó, ngươi biết một vạn năm qua ta sống như thế nào không? Lại không tìm được ngươi nữa, ta còn định tự bạo!]

Tần Kha lại chấn động.

Hệ thống?

Làm một thanh niên tốt ở hiện đại, cũng là thiếu niên đẹp trai và phong độ nhất lớp.

Phong lưu phóng khoáng làm trăm ngàn thiếu nữ mê mệt (chỗ này bỏ mười ngàn chữ), dù hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng.

Nhưng cũng am hiểu các chiêu trò của các loại tiểu thuyết, nên cũng biết hệ thống là thứ gì.

Nó. . . chính là thần khí để trang bức đánh mặt, là thần khí để loser nghịch tập!