Vừa đuổi cổ ả kia đi, Trương Vĩ quay người lại:
-Đồ dơ cả rồi. Tôi nhờ cô kế bên Trương An cầm thẻ của tôi, lấy giùm tôi một bộ đồng phục khác.
-Vâng…
Cầm thẻ, Khương Nhã lập tức chạy đi. Trương Vĩ nói chuyện với cô chị của mình:
-Mới vào trường đã gặp ngay hàng khủng, đúng là chị có khác !
-Ai biết, nó tự mò tới thôi
-Mà lần sau chị đừng dọa như thế, nó đàng hoàng là được rồi.
Hóa ra lúc nãy là do cô gọi dọa Trương Vĩ: “Đến đây ngay và luôn, sân trước khu đăng kí nội trú cả ký túc xá nữ. Mày mà không đến chị bẻ gãy chân mày !! “ làm cho Trương Vĩ chạy tức tốc đến.
Khương Nhã quay lại, đưa thẻ cho Trương Vĩ. Xong thằng bé đó tạm biệt rồi chạy mất hút. Khương Nhã hỏi tôi :
-Cậu có biết tại sao Trương nhị thiếu gia lại đến đây không ?
-Cậu đừng để ý mấy cái tiểu tiết đó. Thôi chúng ta đi ! – Trương An cười rồi đẩy Khương Nhã đi
Sau khi tham quan hết tất cả các club, Trương An quyết định đăng kí vào club Vũ đạo. Đúng lúc đó, Thanh Lam vừa tan club. Khương Nhã ngỏ ý:
-Hay là chúng ta ra phố chơi đi, chắc có nhiều trò lắm
-Cũng được – Thanh Lam đồng ý
-Ý hay đó, tiện thể ghé qua nhà sách cho mình mua ít đồ.- Trương An cũng đồng tình
-Mặc cả đồng phục đi luôn cho nhanh – nói xong Khương nhã kéo tau Trương An và Thanh Lam đi.
Đầu tiên là đi tới khu bảo tàng Kiếm đạo, nơi mà Thanh Lam rất thích, Tiếp đến là khu vui chơi ngoài trời. Từ trò chơi mạo hiểm hay những trò chơi thần thần bí bí, cả ba người đều đã chơi hết.
-Vui quá. Hay là ta đi ăn kem đi! – Khương Nhã đề nghị
-Cũng được, cho muốn mát một chút, thời tiết nóng quá – Thanh Lam đồng ý
-Mình có biết một quán kem rất ngon đó, mau đi thôi! – Trương An kéo tay cả hai người kia chạy về phía một quán ken khá vắng khách. Vì lần trước cô có đi ăn kem một lần nên biết kem rất ngon và mát. Ba người gọi ba loại khác nhau. Khương Nhã ăn kem 2 tầng vani và sữa tươi, Trương An thì là kem socola sữa, còn Thanh Lam là bánh kếp. Cắn một miếng kem, Khương Nhã liền tấm tắc khen:
-Ngon thật, không ngờ quán vắng khách mà kem thì ngon thật
-Ừ, bánh kếp cũng không quá ngọt. Trương An à, cậu chọn quán tốt đấy – Thanh Lam khen ngon
Tự nhiên, Khương Nhã nhắc lại chuyện cũ cho Thanh Lam nghe:
-Lam Lam này, cậu biết không, lúc nảy trong trường, Văn Sương lại đến gây sự nữa đấy
-Cái gì ? Con nhỏ đó lại gây sự sao? Súc sinh – Thanh Lam bực tức
-Ừ, nhưng may mà có Trương thiếu gia ra mặt giúp đấy. Người đó…
-Từ từ.. Cậu nói là Trương thiếu gia tới sao ?
-Ừ. Người đó vô cùng đẹp trai, lại còn rất ngầu nữa chứ. Đúng là như lời đồn mà.
Nghe Khương Nhã nói vậy, ngay tức khắc, Thanh Lam lườm Trương An với luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ. Trương An cũng cãm nhận dược luồng sát khí đó nên đã tự ý cắt ngang câu cậu:
-A… Bọn mình ăn nhanh đi rồi chúng ta qua nhà sách mua ít đồ
Tầm 30 phút sau, cả bọn đã rời quán kem, tiến tới một nhà sách gần đó. Với quyết tâm phải thắng cho bằng được tên “ngồi bên cạnh”, cho đã lựa sách toán để ôn tập. Vừa khi cô lựa được quyển sách, có một tiếng nói từ sau lưng:
-Nếu em có ý định rèn thêm môn Toán thì chắc rằng cuốn đó không có tác dụng đâu !
Trương An ngẩng đầu liền thấy cô Mạc. Cô đứng lên chào hỏi:
-Em chào cô
-Ừ, chào em
Cô Mạc đưa cô một quyển sách ôn toán khác:
-Nếu mà em muốn ôn thì lấy cuốn này, với lại 6 giờ chiều đến club Toán học, cô ôn cho. Tạm biệt
Cô Mạc rời đi. Trương An bán tin bán nghi cầm quyển sách đó mà thanh toán rồi lại trở về trường.
Sau khi ăn tối trong nhà ăn, cô tắm rửa rồi cầm quyển sách vừa mua đi qua club Toán học. Quả thật như thế, cô Mạc đang ở đó, một mình. Cô Mạc cũng rất ngạc nhiên xong lại mỉm cười:
-Em đến rồi à, vào đây, cô kèm cặp em
Nhìn cô Mạc thật đẹp. Váy hai dây khoác thêm cái khoác len ngoài. Hai cô trò ngồi xuống. Cô Mạc tận tâm tận tình chỉ dạy kèm cặp Trương An. Một giờ đồng hồ sau, cô đã hoàn thành xong bài tập về nhà cũng như một số bài tập trong sách ôn tập vừa mua. Cô Mạc nói :
-Thôi, ta ngừng ở đây, nếu em muốn thì ngày mai tiếp tục. Mà cô hỏi này, em cảm thấy.. Dương hạ đồng là con người như thế nào?
-Dương Hạ Đồng ?
Trương An khá ngạc nhiên khi thất cô Mạc hỏi như vậy. Cô Mạc cười:
-Em cứ trả lởi thoải mái, không có gì đâu?
-Uhm… Đối với em, hắn học cũng tạm, nhưng… hơi khùng hơi điên. Rất kiêu ngạo
-Haha!!! Đúng lắm. Mà em biết nó là gì của cô ko?
-Là gì vậy cô? Không phải là học sinh sao?
-Cô là cô của hắn. Vì thế, khi nó có làm gì em, em cứ nói với cô nhé. Thôi, cô đưa em về.
Trương An khá ngạc nhiên, nhưng cô nghĩ đó cũng là cách để trị hắn.
Về ký túc xá, vào phòng, cô thấy Thanh Lam đang ngồi trên ghế, hình như đang chờ cô. Thấy cô, Thanh Lam liền nói:
-Nghe Nhã Nhã nói cô chung phòng với tôi, không ngờ là thật, đồ của cô cũng đã được chuyển đến, đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi cô
-Cậu hỏi đi
-Chuyện hồi chiều Nhã Nhã kể, có phải là cô gọi Trương Vĩ đến không ?
-Ý cậu là sao?
-Ý tôi là.. cô là đại tiểu thư Trương gia đúng không?