Tiếng chuông vang lên.
-Vào học rồi, tan tại đây thôi, chiều gặp lại nhé – Thanh Lam chào tạm biệt rồi chạy mất hút.
Trương An nắm tay Khương Nhã quay về lớp tiếp tục tiết học. Lần này là môn toán – môn mà cô ghét nhất. Cô Mạc, giáo viên dạy toán của lớp đã vào:
-Chào cả lớp, hôm nay tiếp tục bài mới nhé. À, hình như lớp này có học sinh mới, bạn đó về nhớ mượn tập chép lại bài cũ nhé. Vào bài luôn cho đỡ mất thời giờ.
…………
Tiếng chuông kết thúc tiết học này vang lên.
-Kết thúc tiết học ngày hôm nay. Về nhà nhớ làm bài tập !!
Trương An nằm ra cả bàn mệt mỏi:
-Có thể nào loại môn toán ra khỏi môn chính được không vậy trời ? – Trương An than vãn
-Nếu yếu toán thì tôi kèm cậu thử, mà sợ cậu không hiểu tôi nói gì thôi – Hạ Đồng nhìn rồi lại trêu cô
-Không cần, cậu chờ xem, đến môn quốc ngữ là cậu chết với tôi !!
-Tôi sẽ chờ xem
Bỗng có tiếng gõ bàn vang lên. Giáo viên đã vào lúc nào không hay. Là môn quốc ngữ. Tự nhiên cô chăm hẳn ra. Chắc là do một phần cô thích đọc sách, một phần do muốn tranh đấu với “tên đáng ghét” đó.
……………..
Hết giờ học, cô đứng lên duỗi cơ, lại đi xuống bàn của Khương Nhã:
-Nhã Nhã, mình chưa đi đăng kí nội trú, cậu đưa mình đi có được không ?
-Cũng được, nhưng mà để tớ đi lấy bữa trưa cái đã
-OK, mình chờ cậu ngoài hoa viên.
Cô lấy hộp cơm chạy xuống hoa viên trước. Đang đứng ngắm hoa, tự nhiên có một người khác xuất hiện:
-Hoa đẹp thế này, lại có một cô gái khác đẹp hơn cả hoa sao ?
Trương An giật mình né ra. Hóa ra là một nam sinh sao. Cô bực mình nói:
-Này anh, nếu mà có gặp người khác thì đừng có ké sát tai người ta nói chuyện như thế, bất lịch sự
-Ai da, tôi lại thích thế
Vừa dứt lời, anh ta đã chạm vào vai xong xuống lưng cô nàng. Trương An giật bắn, liền cho hắn một bạt tai:
-Bất lịch sự, anh không có tai hay không có đạo đức, đi hay không ?
-Cô là cái thá gì mà dám đuổi đại ca đi, cô có biết đại ca này là ai không hả ? – Một anh trai khác đi cùng lên tiếng
-Tôi không nói chuyện với anh, tôi đã đυ.ng vào miếng thịt nào của anh đâu mà anh lên tiếng, mà không lẽ anh trai này đây không phải là người hay sao mà tôi lại không nhìn thấy? Anh không đi thì tôi đi!!! – Trương An bực dọc nói
Nói xong thì Trương An quay người rời đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm : “Đồ điên”. Chàng trai đó thầm cười:
-Thú vị đấy
Bỗng cô thấy Khương Nhã liền vẫy tay. Khương Nhã tiến lại gần. Trương An và Khương Nhã đi về phía khu kí túc xá. Vừa đi Khương Nhã vừa nói:
-An An vừa xinh đẹp vừa hiền lành thế này, lúc đầu mình thấy cậu hơi lạnh lùng cũng có phần hơi sợ cậu đấy.
-Vậy sao ? – Trương An cười hơi ngại ngùng. Trong bụng cô thầm nghĩ: “Vừa mới mắng người khác thì có tính là hiền không nhỉ?”
Đến nơi đang kí, Trương An làm thủ tục rất nhanh, phút chốc đã hoàn thành. Cô ra khoe với Khương Nhã:
-Phòng mình là 502 đó, hình như cũng gần phòng cậu đúng không?
-Không, phòng mình là 609 cơ. Nhưng cậu chung phòng với Lam Lam đó
-Vậy sao ? Nhắc mới nhớ, cậu ấy đâu rồi ?
-Cậu ấy đi tham gia club rồi, thường thì buổi chiều bọn mình không có học nhưng vài hôm sẽ tham gia club đấy. Cậu mới vào nên chắc không biết. À, cậu cũng tìm tham gia một club nào đó đi, vui lắm đó! Tớ đang tham gia club Truyện tranh đó, còn Lam Lam là club Kiếm thuật.
-Uhm… Tớ sẽ đi tham quan thử
-Mà cậu có nghe nói đến vị Thiếu gia của Trương gia theo học trường này chưa ? Nghe nói là đẹp trai, học giỏi lắm. Mà hình như là cậu biết đúng không, cậu cũng là con nuôi của Trương gia mà nhỉ?
-Uhm.. Ờ, mình biết
Trong bụng Trương An nghĩ thầm: “Nó đẹp trai học giỏi sao ? Mình nghe chán rồi”.
Đột nhiên có cái gì đó tạt vào lưng cô. Quay lại. Là bột than tre. Nhìn xung quanh, cô thấy Lệ Văn Sương. “ Chắc do ả ta rồi”. Văn Sương cười khinh bỉ :
-A, xin lỗi. Mà chắc do cái chén bột than tre hơi khó chịu trước những lời nói của những kẻ là cỏ dại mà tưởng là cây quý ấy mà.
-Cô… - Khương Nhã nhó chịu
Trương An ngăn bạn mình rồi lại mở miệng nói với Văn Sương:
-Ái chà, hay là do cô ghen tị với tôi khi tôi ngồi chung với “soái tỷ” trong lòng cô mà cô lại không làm được như thế, nhỉ ?
-CÔ CÒN DÁM NÓI NHƯ THẾ SAO, CON CHÓ !!!
Cô ta định giơ tay đánh Trương An. Đúng lúc đó, có một cánh tay ngăn cô lại. Là Trương Vĩ. Trương Vĩ trầm mặc:
-Này, ăn nói cho khéo, nên nhớ cô là thiên kim của Lệ gia đấy
-Cậu làm gì được tôi, tôi thích thì tôi làm, như thế thì sao ?
-Cô có tin là khi cô hạ cánh tay này xuống là ngày mai cô không còn nhìn thấy ánh sáng không ?
-Cậu dám…..
-Trương Vĩ tôi chưa lần nào thất hứa. Thứ nhất, cổ phần của học viện này, Trương gia chiếm 35%. Thứ hai, nhà tôi không thiếu sát thủ và mafia. Thứ ba, tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ nhưng súng với dao thì không có mắt đâu.
-Cậu.. Cậu nhớ đó
Nói xong cô ta xoay lưng bỏ đi