Sau Khi Mỹ Nhân Lừa Dối Bị Lật Xe

Chương 9

Lâm Tửu Miên bị tin tức tố nồng nặc Alpha làm cho nghẹn ngào, trong lòng cậu chợt cứng đờ, há mồm đem dươиɠ ѵậŧ hướng vào trong miệng ngậm xuống, qυყ đầυ để ở chỗ cổ họng, cứng đến mức khiến cậu muốn nôn khan từng trận.

Thẩm Tấn Quan nhưng thật ra nhìn rất thoải mái, vuốt ve gương mặt cậu đang ăn đến căng phồng cùng với khóe miệng đang mở to cực kì, ra lệnh cậu liếʍ cho tốt.

Lâm Tửu Miên giúp Alpha liếʍ đến khóe miệng đều đau, Thẩm Tấn Quan chống ở chỗ cổ họng cậu bắn ra, Lâm Tửu Miên ngoan ngoãn đối với Alpha mở miệng, chờ hắn bắn vào hơn nửa tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c ở bên trong, sau đó mới chậm rãi nuốt xuống.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ Alpha có công dụng khiến cho Omega động dục, rất nhiều Alpha sẽ vì theo đuổi Omega mà làm ra các loại thủ đoạn quá mức bỉ ổi, ví dụ như cưỡng chế bắn tinh trong cơ thể Omega khi gần tới kỳ động dục, như vậy Omega càng nhanh chóng tiến vào thời kì động dục, cho dù trong lòng không muốn, thân thể vẫn là vô cùng khát cầu Alpha âu yếm và đánh dấu. Cho nên họ sẽ nguyện ý chủ động cho Alpha bắn vào bên trong hoặc nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ Alpha, bị coi như tuyệt đối thuần phục.

Lâm Tửu Miên nghĩ thầm việc làm này chắc là đã thỏa mãn Thẩm Tấn Quan, cậu chủ động hôn lên tay Alpha: “Anh trai trưởng quan, em có thể đi được rồi sao?”

Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt u ám trước mặt, trong lòng Lâm Tửu Miên có chút run sợ, chuông cảnh báo vang loạn xạ bên trong.

"Đừng đi.” Tay Thẩm Tấn Quan ấn mạnh vào bờ vai cậu, tay còn lại nắm lấy cổ chân cậu đẩy lên phía trên, lời nói tràn đầy du͙© vọиɠ nóng bỏng, "Không phải nói muốn phần này chia theo 30:70 à, tôi cho em chọn phần tốt.”

Lâm Tửu Miên vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để lỗ sạch vốn, nhưng Thẩm Tấn Quan vừa nói về điều kiện chia của cải hấp dẫn như thế, cậu nhận được bất ngờ lớn như thế, như chuột sa chĩnh gạo, quên mất bên trong mình vẫn đang cắm côn cảnh sát của Thẩm Tấn Quan, duỗi tay sờ cái ba lô nóng phỏng tay kia, vứt hết đồ vật lên trên bàn.

“Trưởng quan, mời anh chọn trước!” Lâm Tửu Miên quỳ gối dưới một cái bàn toàn đồ trang sức, nước da^ʍ sáng lấp lánh trên đùi phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Cậu mỉm cười nhìn về phía Thẩm Tấn Quan lấy lòng, "Máy tính điện tử cũng có thể trả lại cho em không?”

Thẩm Tấn Quan lười biếng mỉm cười, lấy xuống cái lục lạc bằng bạc từ trên bàn, vỗ vỗ đầy ái muội trên mặt Lâm Tửu Miên.

“Ở trên tháp chuông bắt được con chuột nhỏ nhà em, tôi lục được trong đó, thấy thứ này quả thực rất hợp cho em đeo lên.”