Sau Khi Mỹ Nhân Lừa Dối Bị Lật Xe

Chương 10

“Đeo lên trên mắt cá chân ấy, lúc làʍ t̠ìиɦ cấm không được để lục lạc phát ra âm thanh, nếu vang lên tiếng càng to thì giã càng mạnh, cho đến khi em mang bụng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ khóc lóc cầu xin tôi cởi nó ra, thì lúc đó đảm bảo lần sau em sẽ biết đường mà cư xử sao cho ra con người.”

“So với tôi tưởng tượng, em còn đáng ngạc nhiên hơn thế, vừa ngu ngốc còn làm nũng, em chỉ sợ ban ngày không chỉ làm trộm vặt mà lúc sau vào buổi tối lén lút bán da^ʍ trong hẻm nhỏ, bị bắt được thì lại giả vờ là một Omega trong sạch.”

“Hiện tại sử dụng năng lực bán da^ʍ của em đi, mời tôi cᏂị©Ꮒ chết cái lỗ của em.”

Lâm Tửu Miên sống lâu đến như vậy rồi, cũng chưa từng thấy qua vị quan chức nào không biết xấu hổ như vậy.

Đã không có lệnh bắt giữ, cũng không có các quá trình điều tra của cục cảnh sát, mà hiến binh đã bắt cậu tới phòng thẩm vấn chơi đùa, vô cùng trái đạo đức.

Không phải cậu chưa bao giờ gặp một Alpha sắc dục mê muội tâm trí, phần lớn thời gian cậu chỉ có thể bỏ trốn, nếu không trốn được thì cậu sẽ để cho người ta sàm sỡ, để cho người ta vui vẻ một chút, sau này gặp lại còn có đường lui.

Kết quả là, hiến binh trước mặt cậu nhướn mày nhìn chằm chằm cậu, cái nhìn lộ rõ vẻ ác ý, đầu tiên là đưa ra cho cậu nhiều kiểu ám chỉ khác nhau, hết nhéo chân cậu, còn vuốt ve mặt cậu, sau đó có vẻ không hài lòng điều gì mà ép cậu quỳ gối trên bàn làm thẳng một phát vào miệng, cổ họng tới giờ còn rất rát và đau. Chơi chán rồi thì lại bắt đầu bóng gió bàn về việc chia chác của cải, khiến cậu bất ngờ một trận, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn ȶᏂασ cậu thảm thương!

Lâm Tửu Miên như bị hành vi độc ác của Alpha chọc giận đến sắp ngất đến nơi vậy. Cậu tức giận đến nỗi đột nhiên hất chân ra từ trong tay Thẩm Tấn Quan, lục lạc bằng bạc trên mắt cá chân phát ra tiếng, leng keng leng keng, va trên mặt bàn màu đen, yết hầu Thẩm Tấn Quan hơi lăn xuống một chút.

“Mắt nhìn của tôi cũng không tồi.” Thẩm Tấn Quan nhẹ nhàng nói, “Ngoan ngoãn nào, tôi cảm thấy thỏa mãn sẽ thả em đi.”

Lâm Tửu Miên đang tức giận, một chân đá vào tay của hắn, “Đừng chạm vào em!”

Cú đá này sức lực không nhỏ, hiến binh đoán chừng cũng không ngờ đến tên trộm nhỏ này lại to gan đá hắn đi, bị đá đến hơi lùi lại nửa bước. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, phòng thẩm vấn nho nhỏ im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Lâm Tửu Miên nằm nửa người trên bàn, sau khi nhận ra lỗi của mình thì cảm thấy hơi sợ.