Xuyên Nhanh: Ở Các Thế Giới Làm Con Gái Cá Mặn Của Các Đại Lão

Chương 37: Cha rồng

Vụ việc rồng bay lượn đã gây ra căng thẳng cho các giáo viên trong học viện ma pháp Trung Ương.

Sau khi sự thích thú được trông thấy hình dáng của rồng trôi qua, mọi người đều cảm thấy không ổn cho lắm.

Thầy Lasia đã nhiều năm không lộ ra hình rồng trước mặt nhiều người, tại sao bỗng nhiên hóa thân, còn đi vội vàng như vậy?

"Lẽ nào là cảm ứng được triệu hồi của Thần Rồng, sắp trở về với cái ôm của Thần Rồng như những con rồng khác?" Một vị giáo viên lộ ra khuôn mặt u sầu.

"Dạo gần đây tinh thần của thầy ấy thật sự không tốt cho lắm, tóc cũng không còn bóng mượt như vậy nữa… Lẽ nào thật sự sắp không được rồi?" Một vị giáo viên khác cũng phỏng đoán như vậy.

Trong màn sương mù u ám, hiệu trưởng Ude nâng gậy ma pháp lên, triệu tập giáo viên của cả trường chuẩn bị đuổi theo bước chân của rồng, xem có phải hắn có cần giúp đỡ gì không.

Ngay khi mọi người tụ tập ở quảng trường của trường học, chuẩn bị lên đường, rồng đã bay trở lại.

Hắn bay rất nhanh, dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn đám người vẻ mặt nghiêm túc này, rồi lao đầu vào tháp cao của bản thân.

Trên quảng trường trở nên yên lặng, qua một lúc lâu, hiệu trưởng Ude mới ho nhẹ một tiếng.

"Khụ khụ, vậy thì giải tán thôi."

Sau khi hiệu trưởng Ude rời khỏi quảng trường, ông ấy đi thẳng tới tháp cao của rồng.

Năm nay ông ấy đã hơn 200 tuổi, là một trong những pháp sư loài người mạnh nhất, tại vì có một bộ râu trắng xóa nên trông có vẻ rất hiền từ, nhưng lại khá nghiêm khắc.

Là hiệu trưởng, nên Lasia giữ thể diện cho ông ấy, cho phép ông ấy ra vào tháp cao.

"Thầy Lasia! Ngài vẫn ổn chứ, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ude nhấc vạt áo dài vướng víu của bản thân lên, vừa bước đi vội vã vừa lớn tiếng hỏi.

Tuổi thọ của rồng vô cùng dài, nên đã dẫn tới chuyện có rất nhiều người từng là hiệu trưởng của trường này đều là học sinh của Lasia, Ude cũng không ngoại lệ.

Ban đầu ông ấy cũng là đứa trẻ nghịch ngợm, bị đóng băng thành tượng băng điêu khắc được trưng bày ở bên ngoài, đến nay đã lớn tuổi, vẻ ngoài trông rất thận trọng, nhưng khi vào trong tháp cao của Lasia, vẫn vội vàng hấp tấp như vậy.

Lasia nằm trong ổ của mình với thân hình rồng, móng vuốt được thu lại, đang… ấp trứng với một tư thế nghiêm trang.

"Ude, ông nói bé thôi, tôi đang ấp trứng."

Hiệu trưởng: "?"

"Thầy, ngài đẻ trứng rồi hả?!!" Đôi mắt nheo lại của hiệu trường mở to ra, ông ấy buột miệng nói.

Con rồng nhìn ông ấy, hít một hơi nhẹ, một cơn gió lạnh ập vào mặt, trên râu trắng của hiệu trưởng treo mấy mảnh băng.

"Có lẽ đây là quà tặng của Thần Rồng, tôi có thể cảm nhận được đây là dòng máu của tôi."

"Thế kỷ này, tôi là con rồng cuối cùng, còn đứa trẻ này, có lẽ chính là con rồng bắt đầu kỷ nguyên mới."

"Nếu thật sự là như thế, vậy thì cho dù tôi đã sắp đi hết cuộc đời này, nhưng chỉ cần trông thấy cô bé sinh ra, tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa."

Con rồng tỏ ra dịu dàng chưa từng có với quả trứng đang ở trong lòng, giọng nói của hắn có chút nặng nề cùng với hy vọng vô tận.

Hiệu trưởng Ude rơm rớm nước mắt, kìm không được mà nói lời an ủi: "Thầy đừng nói như vậy, ngài còn có rất nhiều thời gian, chúng ta sẽ nghĩ mọi cách để ngài…"

Lasia ngắt lời ông ấy: "Đúng vậy, vậy nên thu lại mấy giọt nước mắt của ông đi, cho dù tôi đã là một con rồng già, thời gian còn lại của tôi cũng đủ để tiễn bước thêm mấy tên như ông."

Hiệu trưởng lặng lẽ lau đi những mảnh băng trên râu, lời mà thầy nói ra giá lạnh giống như hơi thở mà rồng đã thở ra vậy.

Sau chuyến thăm của hiệu trưởng Ude, tháp cao của rồng đã tạm thời bị đóng băng, nhưng trong học viện ma pháp, ai cũng vui mừng khôn xiết.

Sắp tới chúng ta sẽ chào đón một con rồng mới!

"Sẽ là con rồng trông như thế nào nhỉ?

"Chắc là giống thầy Lasia, là một con rồng băng!"

"Hình rồng của thầy Lasia thật sự rất đẹp, không biết chúng ta có cơ hội trông thấy rồng băng lúc nhỏ hay không!"

"Chưa chắc đâu." Cậu bé tóc bạc Knight cầm một quyển sách ma pháp, tham gia cuộc trò chuyện.

"Rồng băng không nhất thiết phải sinh ra rồng băng, dựa theo ghi chép gia tộc của tớ, khi rồng ra đời, có rồng lửa sẽ sinh ra rồng gió, cũng có rồng nước sinh ra rồng đất… Vậy nên rồng mới được sinh ra là loài rồng nào, không nhất thiết phải phụ thuộc vào thế hệ trước, mà phần lớn là do linh hồn quyết định."

"Linh hồn của rồng quyết định sức mạnh và hình dáng của bọn chúng."

Tất cả học viên nghe lời của cậu ta nói, cả hai mắt sáng lấp lánh, mong rằng cậu ta có thể nói nhiều hơn nữa.

Phần lớn mọi người đều rất tin tưởng lời giải thích của cậu ta, tại vì cậu ta là người của gia tộc kỵ sĩ rồng rất nổi tiếng.

Nghìn năm về trước, khi rồng còn chưa dần bị tuyệt chủng, tổ tiên của gia tộc này đã từng thuần hóa được rồng.

Cũng có các loại phiên bản không chính thức khác nhau, nói tổ tiên của bọn họ yêu đương với loài rồng, cho nên cơ thể của bọn họ có dòng máu loãng của tộc rồng.

Đối với chuyện này, chính Knight cũng cảm thấy chắc chắn không phải là sự thật.

Nếu cậu ta thực sự có dòng máu của rồng, thầy Lasia sẽ không chướng mắt cậu ta như vậy, để cậu ta ngậm đắng nuốt cay trên lớp học rất nhiều lần.

Học kỳ trước còn làm cậu ta trượt ba môn học, tới nỗi khi cậu ta nói chuyện với bạn bè cũng phải cầm sách học một cách điên cuồng.