Thầy Fizzik, chủ nhân chính của tòa tháp nhọn này, giờ mới chậm rãi xuống tầng, vừa xuống tầng đã nhìn thấy năm tác phẩm điêu khắc làm từ băng được xếp ở bên dưới, còn đồng nghiệp của hắn ta là giáo viên Lasia, đang nhìn những tác phẩm điêu khắc làm từ băng đó với một nụ cười rùng rợn.
"Thầy Lasia." Fizzik tiến lên phía trước, đưa thuốc mà giáo viên cần cho hắn.
Lasia ừ một tiếng, cất viên thuốc đi, nói với hắn ta: "Giống như những năm trước, đặt bọn chúng ở quảng trường chính của học viện ma pháp Trung ương."
Fizzik: "Được."
Bóng dáng của thầy biến mất, Fizzik thở dài với năm tác phẩm tiêu điêu khắc làm từ băng: "Haiz, đúng là những đứa trẻ xui xẻo."
Tới nhanh hoặc chậm chút nữa là đã không gặp phải.
Dạo gần đây tâm trạng của thầy không được tốt lắm, nếu không phải đúng lúc gặp được, có lẽ thầy cũng lười để ý tới.
Mà thôi bỏ đi coi như là một bài kiểm tra nhỏ dành cho bọn chúng.
Loại vết thương này của bọn chúng, nếu để thầy ấy chữa trị cũng phải mất mười ngày nửa tháng, nhưng bị thầy Lasia sử dụng ma pháp băng để đóng băng, bị ma lực của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ cần ba ngày thôi là đã có thể hồi phục lại như lúc đầu.
Chẳng qua là lạnh một chút, mất mặt một chút mà thôi.
Tại quảng trường chính của học viện ma pháp Trung Ương, năm nay cũng có mười mấy tác phẩm điêu khắc làm từ băng sống động như thật được xếp ở đó.
Các học trưởng học tỷ cuối cấp phụ trách xếp những tác phẩm điêu khắc làm từ băng ở đây, rất cẩn thận mà trưng bày chúng sao cho đối xứng hai bên ở trên quầy triển lãm, bên cạnh là một chiếc thẻ nhỏ để viết tên của các học viên bị đóng băng.
Việc này dẫn tới các học viên mới vừa bước vào cổng trường, có rất nhiều người đều tự hỏi đây là tác phẩm nghệ thuật gì.
"Chị, nhìn kìa, tượng điêu khắc này trông rất đặc biệt, giống y như anh Borev vậy."
"Ơ, thẻ tên này cũng là tên của anh Borev đó."
Các chị gái biết truyền thống của học viện không nói nên lời: "Đây vốn là Borev mà."
"Tên nhóc hỗn này, đã nói với nó không được tới nơi cấm kị, mà cứ đòi đi, giờ bị đóng băng rồi, đúng là mất mặt."
Mỗi năm, những học viên mới cố gắng đi tháp cao nhìn trộm hình dáng rồng của thầy Lasia, đều sẽ trở thành tác phẩm điêu khắc làm từ băng rồi bị trưng bày ở đây.
Tuy thời gian trưng bày chỉ có ba ngày ngắn ngủi, nhưng lại là chín năm mất mặt.
Lasia trở lại tháp cao của bản thân, trong tháp có sử dụng ma pháp trận, không gian ở bên trong vô cùng rộng rãi.
Chỉ chốc lát, chàng trai cao ráo và xinh đẹp đã biến thành một con rồng màu trắng cực kỳ lớn.
Mỗi một tấc cơ thể của rồng đều được đặt đúng nơi.
Lớp vảy bạc sáng long lanh như những bông tuyết trong suốt, mái tóc màu bạc trải dài từ cổ đến lưng, phía sau là một đôi cánh khổng lồ đang khép lại, vì chưa từng dang cánh, nên chỉ có thể trông thấy đôi cánh với màng cánh trong suốt giống như pha lê.
Trên đầu là hai chiếc sừng rồng uốn cong vô cùng đẹp đẽ, một đôi mắt thạch anh tím trông giống như mắt người, nhưng lớn hơn, dài và hẹp hơn, tựa như vực thẳm huyền bí vậy.
Đây là một con rồng rất đẹp.
Khi Lasia chiếm giữ trong hang ổ được phủ bởi đá quý đầy màu sắc, toàn thân hắn như đang phát ra ánh sáng.
Chỉ là con rồng xinh đẹp này trông không ổn cho lắm.
Hắn uống dược tề mà học viên điều phối, nhưng vẫn không muốn di chuyển, chỉ đặt đầu lên chân trước.
Cuộc đời của rồng dài quá đi.
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, những con rồng giống như hắn đều đã trở thành xương rồng trong đáy biển, trở về với cái ôm của Thần Rồng.
Có lẽ hắn cũng sắp rồi, hắn cảm thấy cơ thể của mình dường như đang dần mục nát, ngọn lửa tinh thần cũng đang dần bị dập tắt.
… Đây là một con rồng già đã không còn thiết tha với cuộc sống nữa.
Cửa sổ trong tháp cao mở rộng, đón gió từ phương xa thổi vào.
Lasia đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra, hắn cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên.
Hắn chuyên tâm cảm nhận tin tức mà cơn gió từ nơi xa mang tới.
Đôi mắt màu tím càng lúc càng sáng.
Hắn cảm ứng được hơi thở của đồng tộc.
Đó là hơi thở đến từ dòng máu của chính hắn.
Đã xuất hiện một con rồng mới ra đời!
Trong giây phút ấy, rồng băng ngẩng đầu, gầm lên một tiếng thật dài, hắn bỗng dang đôi cánh ra, lao ra khỏi cửa sổ hoa bên trên tháp cao, rồi bay lên trên cao.
Ngày hôm ấy, tất cả các học viên và giáo viên của học viện ma pháp Trung Ương, đều được nhìn thấy con rồng khổng lồ màu bạc.
Thân hình to lớn của hắn bay qua học viện, hình bóng của rồng phủ khắp mặt đất.
Chỉ chớp mắt, hắn đã bay cao trên không trung, trên bầu trời xanh biếc, bóng dáng của con rồng màu bạc càng lúc càng nhỏ dần.
…
Trên cánh đồng màu xanh lá, Lasia trông thấy quả trứng rồng có hơi thở mang dòng máu của bản thân.
Một quả trứng trắng nõn nà đang ở trong bụi cỏ màu xanh lá cây, trông tròn trịa và đáng yêu vô cùng.
Hai con bươm bướm bị hấp dẫn bởi sức sống của trứng rồng, bay lượn tung tăng bên bụi cỏ hoa.
Con rồng khổng lồ màu bạc nằm xuống cạnh quả trứng rồng nho nhỏ, đôi mắt thạch anh tím chớp chớp, nhìn chằm chằm vào quả trứng, chiếc đuôi dài phủ đầy vảy ở phía sau đang chầm chậm đung đưa.
Lasia vẫn không dám tin, bản thân thực sự phát hiện được một quả trứng rồng.
Đây là một chuyện khiến hắn vui vẻ biết bao.
Lasia cho rằng đây là quà tặng của Thần Rồng.
Con rồng khổng lồ có tính tình thất thường cẩn thận duỗi cổ ra, ngậm quả trứng giấu vào không gian trong miệng, dang rộng đôi cánh rồi bay về hang ổ của mình.