Nhóc Cưng May Mắn Được Sủng Đến Cạn Lời Ở Tận Thế

Chương 35

Nhà họ Lục không có ai học dốt cả, ai cũng đều là người đứng nhất trường năm đó, không lấy được vị trí thứ nhất thì không có mặt mũi nói mình là người nhà họ Lục, trí nhớ của Vãn Vãn tốt hơn những đứa trẻ khác nên nói như vậy cũng hợp lý.

"Vận may của Vãn Vãn tốt thật đấy, cho kẻ cực xui xẻo như anh đây ké tí nào." Kẻ xui xẻo Lục Minh Dục hưng phấn đến gần, muốn ké chút may mắn của Vãn Vãn.

Còn chưa kịp tới gần anh đã bị Lục Minh Âm không thương tiếc giơ tay chặn lại: "Cái đồ cực xui xẻo nhà mày tránh xa em gái may mắn của chị ra, lỡ như vận may của Vãn Vãn bị mày đuổi đi hết thì phải làm sao!"

Nói cũng đúng, Lục Minh Dục nhỏ bé đáng thương bất lực lùi về vài bước.ಠ╭╮ಠ

Lục Thịnh Nghiêu cau mày, làm sao mà Vãn Vãn có thể có được dị năng nhỉ? Chắc chắn bây giờ đám người Dương Thiên Minh đang nghĩ cách để đối phó với Vãn Vãn, mà bọn họ lại không có dị năng để bảo vệ Vãn Vãn.

"Vãn Vãn, chị hai sẽ bảo vệ em thật tốt." Lục Minh Âm làm một cú lộn ngược ngầu lòi đến gần cô nhóc.

Đôi mắt của Vãn Vãn mở to vì kinh ngạc, cô nhóc nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ Lục Minh Âm: "Wao! Chị hai đỉnh quá đi!"

Lục Thư Hoài vừa định nói chuyện, khóe mắt thoáng thấy Lục Thịnh Nghiêu lắc lư, ngã thẳng về phía trước, anh dứt khoát vươn tay đỡ Lục Thịnh Nghiêu: "Cha, cha làm sao vậy?"

"Chồng ơi! Anh sao vậy? Anh không khỏe chỗ nào?" Vành mắt của Diệp Khê đỏ lên, vào thời khắc mấu chốt này, nếu như Lục Thịnh Nghiêu xảy ra chuyện, bà không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Anh không sao, anh chỉ cảm thấy hơi choáng váng chút thôi, bây giờ đã không sao rồi." Lục Thịnh Nghiêu đứng thẳng lên, lắc lắc đầu, không phát hiện chỗ nào không thoải mái.

Nhưng ông vẫn bị vợ con thúc giục đi nghỉ ngơi.

Hơn mười hai giờ rồi, đã đến giờ ăn trưa, cả nhà hùng hổ đi xuống tầng, Lục Thư Hoài và Lục Minh Dục xuống tầng hầm lấy đồ ăn.

Hai phút sau, Lục Thư Hoài và Lục Minh Dục chạy lên với vẻ mặt tồi tệ, tim Lục Chiêu Tuyết đập loạn: "Sao thế?"

"Toàn bộ vật tư đều bị lấy đi rồi." Vẻ mặt Lục Thư Hoài nặng nề, không cần nghĩ cũng biết là do đám người Dương Thiên Minh giở trò.

Lục Thịnh Nghiêu nhắm mắt lại và nói bằng giọng điệu chắc chắn: "Dị năng của tên A Uy đó là dị năng không gian, chắc chắn tất cả vật tư đã ở trong không gian của hắn."

Nhiều vật tư như vậy, họ không thể nào không nghe thấy chút âm thanh nào khi chúng bị di chuyển, chỉ có dị năng không gian mới có thể trong nháy mắt di chuyển vật tư vào trong không gian mà không phát ra âm thanh nào.

"Cái gì chứ! Đó là vật tư của chúng ta. Để con đi tìm hắn bắt hắn phải ói ra." Lục Minh Âm xắn tay áo, chuẩn bị đi tính sổ với đám người Dương Thiên Minh.

Lục Chiêu Tuyết vén mái tóc đang xõa của mình ra sau tai, nhàn nhạt nói: "Bọn chúng có ba dị năng giả và hơn chục tên đàn ông mà chúng ta chỉ có một dị năng giả là Vãn Vãn, chúng ta có thể đánh lại họ không?"

Bọn họ chỉ có thể nghiến răng nuốt cơn giận này xuống.

"Minh Âm, em không thể bốc đồng mãi như vậy được. Đúng là em từng học tán thủ nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, em không thể chắc chắn 100% về sự an toàn của mình."

Lục Chiêu Tuyết kiên nhẫn dỗ dành Lục Minh Âm.

"Chị cả, em biết rồi ạ." Lục Minh Âm ngẫm nghĩ, cô thực sự đã quá bốc đồng.

Đúng là khi có chuyện gì xảy ra, cô luôn cậy vào việc mình biết võ nên muốn dùng vũ lực để giải quyết nó.