Nhóc Cưng May Mắn Được Sủng Đến Cạn Lời Ở Tận Thế

Chương 34

Vãn Vãn không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Hệ thống 777, còn tiện thể thả Dương Thiên Minh xuống.

Giờ đây họ đều đang sợ hãi Vãn Vãn, không còn dám muốn làm gì thì làm như trước. Nhưng cái mặt nạ hòa bình giả tạo sẽ không giữ được lâu, khi những người này tụ tập lại và bàn bạc xong cách đối phó, thì đó chính là ngày chết của nhà họ Lục.

Trước khi đám người Dương Thiên Minh đi lên tầng, ông ta đã liếc nhìn Vãn Vãn vài lần, ánh mắt đó rất hung ác độc địa và mang theo hàm ý cảnh cáo.

Nhưng bạn nhỏ này lại không hiểu, cô nhóc ngây thơ nói với người nhà: "Họ xấu xí quá đi, sao họ lại làm ra được vẻ mặt kỳ

lạ như vậy chứ."

"Vãn Vãn ngoan, đây gọi là đã xấu còn làm trò." Lục Minh Âm không chịu thua kém trừng mắt nhìn lại, nếu không phải cô đang kìm nén sự nóng nảy của mình, thì cô đã chửi mắng hàng trăm câu không trùng nhau ngay tại chỗ.

Vết thương của Lục Thư Hoài đã được xử lý ổn thỏa, Diệp Khê đau lòng nhìn con trai cả. Đây là đứa con đầu lòng của bà, là lần đầu tiên bà và Lục Thịnh Nghiêu làm cha mẹ, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả. Từ nhỏ đến lớn, con trai cả chưa bao giờ làm cho họ phải lo lắng.

"Thư Hoài, lần sau không được mạo hiểm bốc đồng như vậy nữa." Diệp Khê ôm lấy Lục Thư Hoài, trong mắt hiện lên nỗi buồn không nói nên lời.

Bà không biết sau này sẽ phải làm gì, những người đó chắc chắn sẽ không chịu để yên.

Từ nhỏ đến lớn, Lục Thư Hoài chưa từng được mẹ ôm như thế này, anh được bao bọc trong hơi ấm của mẹ, cảm nhận được sự bất an của bà nên vỗ lưng Diệp Khê an ủi: "Mẹ, con không sao, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi."

“Vãn Vãn hy vọng rằng cả nhà chúng ta đều có được dị năng, nếu được như vậy thì sẽ không bị người ta bắt nạt nữa.” Vãn Vãn lẩm bẩm nói ra suy nghĩ của mình và chỉ có Hệ thống 777 có thể nghe thấy.

Mặc dù xác suất xảy ra là rất nhỏ, nhưng không hiểu sao Hệ thống 777 lại cảm thấy chuyện này rất có khả năng trở thành sự thực, nhất định là nó bị điên rồi.

Chỉ có một phần mười dân số có thể có được dị năng, làm sao mà cả nhà họ Lục đều có thể có được dị năng được?



"Anh Dương, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Tâm trạng của Dương Thiên Minh, người bị dò hỏi đang rất bực bội, hai mắt ông ta đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía cửa. Thật đáng ghét, nhưng may mắn mà người có được dị năng là đứa bé, nếu là con cáo già Lục Thịnh Nghiêu có được nó thì mới thực sự tiêu đời.

"Nhìn đứa bé kia thì cũng không quá sáu tuổi, chắc là hoàn toàn không có năng lực khống chế dị năng của mình nhỉ? Hay là chúng ta đánh lén đi?" Người đàn ông cơ bắp gồng cơ bắp của mình, một đấm của anh ta có thể đập chết mười đứa bé.

Người đàn ông tóc húi cua tên A Uy nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, đảo mắt một vòng sau đó cười nói: "Đại ca, hay là để em xuống tầng hầm lấy vật tư nhé?"

Đây là ý kiến

hay, Dương Thiên Minh giãn cặp mày đang nhíu chặt, vật tư ở trong tay mình, nếu người nhà họ Lục không tự đi tìm chết thì buộc phải dựa vào bọn họ còn gì?

Dị năng của người đàn ông tóc húi cua A Uy là dị năng không gian.

Mọi người trong nhà họ Lục đang thảo luận về dị năng của Vãn Vãn, đây là cách duy nhất lúc này để họ có thể chống lại mánh khóe của Dương Thiên Minh.

"Vãn Vãn, làm sao em có thể sử dụng dị năng của mình?" Lục Chiêu Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô nhóc.

"Dị năng mà Vãn Vãn có được gọi là dị năng ngôn linh, nghĩa là bất cứ điều gì mà Vãn Vãn nói đều có thể được thực hiện, nhưng không phải tất cả đều có thể thực hiện được." Đây là những gì mà chú hệ thống dạy cô bé nói, Vãn Vãn nửa hiểu nửa không nói theo.

Không thể không khen rằng trí cô nhóc có trí nhớ rất tốt.