Nhóc Cưng May Mắn Được Sủng Đến Cạn Lời Ở Tận Thế

Chương 7

Bây giờ đã là giữa trưa, mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu. Vãn Vãn đi trong bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp. Cây cối rậm rạp cao hơn cô nhóc nửa cái đầu, thỉnh thoảng lại có côn trùng nhỏ bay ngang qua đỉnh đầu.

Nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp, vậy mà Vãn Vãn thật sự có thể đi vào thị trấn. Cô nhóc trốn trong góc, tò mò quan sát cảnh tượng trước đây chưa từng thấy. Rất nhiều xe đồ chơi biết chạy, giống như xe của anh Đại Bảo, nhưng mà xe của bọn họ lớn hơn xe của anh Đại Bảo rất nhiều.

[Chú Hệ thống ơi, đám mây xinh đẹp kia là gì thế?]

Kẹo bông xốp mềm đủ màu sắc, kẹo bông màu hồng như trái dâu nhỏ ngọt lịm, trông rất hấp dẫn.

Hệ thống 777: [Đây là kẹo bông, làm bằng đường, ăn vào thì có vị… Hừm… Chắc là ngọt đấy.]

Nó cũng chưa ăn bao giờ, nhưng theo dữ liệu, kẹo bông được làm từ đường, mà đường lại ngọt nên chắc kẹo bông cũng ngọt thôi.

[Vậy… Cảm giác khi ăn kẹo bông sẽ thế nào ạ?] Vãn Vãn nuốt nước bọt, trong đôi mắt to hiện rõ vẻ khao khát.

Hệ thống 777 cắn răng: [Vãn Vãn, chúng ta có tiền mà bà Lưu cho, vẫn mua được, hay mua một cái để nếm thử nhé?]

Vãn Vãn đấu tranh một giây rồi mau chóng hạ quyết tâm, khẽ nói: [...Thôi ạ, chú Hệ thống, chúng ta đi thôi.]

[Hả? Vãn Vãn, cháu không mua một cái để nếm thử à?] Hệ thống 777 hơi ngơ ngác.

Vãn Vãn nắm chặt số tiền trong túi, lắc đầu, giọng nói non nớt của cô nhóc nghe rất nghiêm túc: [Không được, đây là tiền bà Lưu cho Vãn Vãn để đi tìm cha mẹ, không được tiêu linh tinh.]

Hu hu hu, sao bé con nhà nó lại hiểu chuyện thế, đau lòng nó chết mất thôi. ಥ_ಥ

Vãn Vãn đã quyết định sẽ không mua kẹo bông nữa nên rời mắt: [Chú Hệ thống, tiếp theo chúng ta phải đi như thế nào ạ?]

777: [Đi tìm chú cảnh sát thôi nào.]

Lần này đến lượt Vãn Vãn ngơ ngác, cô nhóc hơi sợ: [Chú cảnh sát toàn bắt người xấu, nhưng Vãn Vãn không phải người xấu, Vãn Vãn chưa từng làm chuyện gì xấu mà.]

Ồ, đúng là một cô nhóc đáng yêu. ≥.≤

[Vãn Vãn là bé ngoan, chú cảnh sát sẽ không bắt cháu, trừ bắt người xấu ra, chú cảnh sát còn giúp đỡ người khác, giờ Vãn Vãn không tìm thấy cha mẹ nên rất cần sự hỗ trợ từ họ.]

Theo định vị của nó, trùng hợp là cặp anh hai và chị hai sinh đôi của Vãn Vãn lại đang ở ngay thành phố bên cạnh.

Thật ra Vãn Vãn không cần chủ động đi tìm, cô nhóc chỉ cần đi trên đường một lát là đã có người tốt bụng hỏi han.

Dưới sự hướng dẫn của người tốt, cô nhóc đã được đưa đến cục cảnh sát.

“Bạn nhỏ, em tên gì, mấy tuổi? Em có nhớ tên cha mẹ không?”

Trên người cô nhóc toàn vết thương, mấy cảnh sát nhìn nhau.

“Em tên Vãn Vãn, năm nay em bốn tuổi rưỡi ạ.” Vãn Vãn giơ bốn ngón tay lên rồi buồn bã nói: “Em không nhớ tên cha mẹ, em không được gặp cha mẹ lâu lắm rồi.”

“Vậy tại sao trên người Vãn Vãn lại có vết thương?”

Giọng Vãn Vãn hơi chùng xuống, cô nhóc ghét chú thím của mình, họ thường xuyên đánh cô nhóc. Rõ ràng có nhiều lần anh Đại Bảo đã vu oan cô nhóc, nhưng chú thím vẫn cứ đánh cô nhóc thôi.

“Là do chú thím đánh ạ, chú thím bảo em là đồ ăn hại, đồ con hoang.”

Giọng trẻ con non nớt đập mạnh vào tim người khác, nhìn gương mặt ngây thơ của cô nhóc, hình như cô nhóc cũng không biết rốt cuộc những từ này có ý nghĩa gì. Mọi người đều có vẻ xót xa.

“Vậy Vãn Vãn có biết tên chú thím không?”

“Vương Đại Trụ, Trương Thúy Phân ạ.” Vãn Vãn nhớ tên họ.

Các cảnh sát lập tức đi kiểm tra, trẻ con không chạy xa được, chắc cô nhóc ở quanh đây thôi.