Nhóc Cưng May Mắn Được Sủng Đến Cạn Lời Ở Tận Thế

Chương 6

Ngay khi đến cửa thôn, giọng nói già nua hơi khàn vang lên từ phía sau: “Vãn Vãn?”

Vãn Vãn nghi hoặc dừng bước, quay đầu nhìn lại. Bà cụ còng lưng chống gậy, là bà Lưu ở sát vách, cô nhóc ngoan ngoãn gọi: “Cháu chào bà Lưu ạ.”

“Vãn Vãn, cháu đi đâu một mình vậy?” Nhìn thấy những vết sưng đỏ trên mặt Vãn Vãn, bà Lưu cảm thấy đau lòng.

Đứa nhỏ tội nghiệp này, bởi vì không phải con ruột mà bị đánh gần chết, hai vợ chồng đó thật chẳng ra gì.

Hai vợ chồng đã nói với mọi người trong thôn là bọn họ tạm thời nuôi dưỡng Vãn Vãn giúp người khác mà thôi.

Là hàng xóm, mỗi ngày bà Lưu đều có thể nghe thấy tiếng mắng chửi đứa nhỏ của hai vợ chồng, có người khuyên nhưng càng khuyên bọn họ lại càng đánh dữ hơn, lâu dần cũng không còn ai quan tâm nữa.

“Cháu muốn đi tìm người nhà của cháu.” Vãn Vãn rất nghiêm túc, trên khuôn mặt nhỏ gầy tràn đầy kiên định.

Đứa nhỏ mới bây lớn có thể đi đâu?

Bà Lưu vừa định khuyên, nhìn thấy đứa trẻ gầy gò đáng thương, nhớ tới từng tiếng chửi mắng trước đó, bà ấy lấy đồ trong túi nhét vào bàn tay nhỏ bé của Vãn Vãn: “Vãn Vãn, cháu cầm cái này đi.”

Một trăm tệ là số tiền lớn nhất mà Vãn Vãn bốn tuổi rưỡi nhận được trong đời này, cô nhóc mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, lắc đầu nói: “Bà nội, cháu không thể nhận được.”

“Đứa nhỏ này, cháu cầm đi, chờ cháu lớn lên rồi trả lại cho bà được chứ?” Có thể tìm được cha mẹ ruột là tốt rồi, dù sao cũng tốt hơn là ở lại đây rồi bị đánh chết.

Bà Lưu gật đầu, né tránh bàn tay nhỏ của Vãn Vãn: “Cô nhóc ngoan ngoãn, mau đi đi.”

Thế nhưng đây là tiền của bà Lưu, còn nhiều tiền như vậy, cô nhóc thật sự không thể lấy được.

Hệ thống 777: [Vãn Vãn, tạm thời cứ cầm tiền trước đi, đợi nào có tiền thì trả lại cho bà.]

Nếu không có điểm, Vãn Vãn đói bụng cũng cần phải có tiền mới mua đồ ăn được.

Bà Lưu hiền lành xoa đầu Vãn Vãn: “Bà nội mong Vãn Vãn có thể đoàn tụ với người nhà.”

Dứt lời, bà ấy xoay người rời đi.

“Bà nội, chờ cháu lớn rồi, cháu chắc chắn sẽ trả lại tiền cho bà!” Vãn Vãn thấy mũi chua xót, nhóc lau nước mắt trong hốc mắt, hét lớn với bóng lưng bà Lưu.

Bà Lưu quay lưng về phía Vãn Vãn gật đầu, vẫy tay sau lưng, ra hiệu cô nhóc đi nhanh lên.

Dựa theo hướng dẫn của Hệ thống 777, Vãn Vãn thành công thoát khỏi phạm vi thôn họ Vương.

Phải đến buổi tối thì gói quà tân thủ và điểm thưởng mới được gửi tới.

Nó không có điểm, không có cách nào giúp đỡ ký chủ vừa mới khỏi bệnh nặng.

Sức khỏe Vãn Vãn vẫn còn hơi yếu, nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện sắp được gặp cha mẹ, không hiểu sao cô nhóc lập tức rất có động lực. Cô nhóc thật sự rất nhớ cả gia đình của mình.

Cô nhóc nhớ người mẹ dịu dàng xinh đẹp, người cha mỗi lần ôm cô nhóc luôn gọi cô nhóc là công chúa, còn có anh chị em luôn thích lén hôn cô nhóc.

Sau khi đi được hơn một giờ, Vãn Vãn cũng không chịu nổi nữa. Cô nhóc ngồi trên tảng đá lớn, mong đợi hỏi: [Chú Hệ thống ơi, còn bao lâu nữa cháu mới được gặp cha mẹ ạ?]

Hệ thống 777 im lặng, lúc này định vị của cha mẹ Vãn Vãn cho thấy còn hơn một nghìn cây số! Đó là khoảng cách mà ký chủ có đi gãy chân cũng không đến được.

[Vãn Vãn à, ta chắc chắn sẽ giúp cháu gặp cha mẹ cháu.]

[Dạ!] Giọng nói non nớt dạ đáp: [Cháu tin chú Hệ thống, chú Hệ thống cũng giống như bà Lưu, đều là người tốt!]

Đúng rồi, Tiểu Vãn Vãn còn có hai anh trai và hai chị gái. Phải xem bây giờ bọn họ ở đâu, trước hết phải giúp Vãn Vãn mau chóng gặp người lớn trong nhà, nếu như lại bị kẻ xấu lừa bán thì xong đời.