Thạch Lão Thật đảo mắt một vòng không thấy người đâu mới hỏi Vương Thúy Hoa: "Tiểu Thạch Đầu đâu rồi?”
Vương Thúy Hoa ngồi xuống thềm cửa: "Bán Hạ dẫn về nhà mẹ đẻ rồi.”
Thạch Lão Thật cũng đặt mông ngồi xuống thềm cửa, tiếp đó cầm tẩu thuốc đang vắt ngang hông lên hút: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
Hai ngày nay ông ta cũng nghe rất nhiều lời đồn đãi, có người còn hỏi thẳng ông ta rằng có phải nhà họ Thạch không nuôi nổi cháu trai hay không, nên mới muốn tặng cháu trai cho người khác? Ông ta nói vì Đông Thanh muốn báo ân nên mới tặng đứa nhỏ cho người khác thì cũng không có mấy người chịu tin.
Thạch Lão Thật hút hai hơi thuốc: "Ngày mai hai vợ chồng thằng cả đi cùng đi, xin lỗi thông gia bên kia, làm cho quan hệ tốt lên, tránh cho người trong thôn chê cười chúng ta.”
Thạch Đông Phương gật đầu đáp: "Cha yên tâm đi, ngày mai con và Hồng Anh sẽ đi cùng.”
Vương Hồng Anh cũng gật đầu.
Lại nói đến Bán Hạ bên này, chỉ mất nửa giờ hai người đã về đến thôn họ Lâm.
Sau khi về đến nhà, sức lực cả người Bán Hạ cũng không còn, trong lòng cô còn cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều: "Mẹ, con vào nhà nằm một lát, phiền mẹ tắm cho Tiểu Thạch Đầu giúp con.”
Trương Thục Phân đón lấy đứa nhỏ: "Mau đi nằm đi, nằm phòng của em trai con ấy, còn phòng của con lát nữa mẹ sẽ trải giường cho con.”
Bán Hạ uể oải gật đầu rồi vào phòng. Chưa đến một phút, cô đã rơi vào giấc ngủ.
Thím Hoa sát vách cũng đến, bà ấy nhỏ giọng nói: "Để tôi bảo người nhà tôi lên thị trấn gọi điện thoại, nhờ gọi thẳng tới nhà máy may mặc của Mai Mai, tránh cho cha và em trai của Bán Hạ vẫn tìm mãi ở thị trấn.”
Trương Thục Phân vội vàng nói cám ơn: "Cám ơn bà, tôi cũng quên mất việc này.”
Thím Hoa khoát tay nói: "Có gì đâu, họ hàng thì nói những chuyện này làm gì, nhà tôi vừa đun nước xong, để tôi mang qua tắm cho Tiểu Thạch Đầu.”
Dứt lời, thím Hoa lại trở về xách nước, Tiểu Thạch Đầu ngước mắt tò mò nhìn thím Hoa nhảy qua tường rào.
Trương Thục Phân ôm cu cậu lắc qua lắc lại: "Nhìn bà Hoa của cháu kìa? Bà Hoa múc nước cho Tiểu Thạch Đầu của chúng ta, để tắm rửa cho Tiểu Thạch Đầu đó.”
Tiểu Thạch Đầu chỉ vào sân bên cạnh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên: "Ồ.”
Trương Thục Phân cười nói: "Đúng vậy, Tiểu Thạch Đầu thông minh quá.”
Tiểu Thạch Đầu cũng biết là bà ngoại đang khen mình, hai bàn tay nhỏ bé của cu cậu tự vỗ tay rồi toét miệng nhỏ nở một nụ cười.
***
Chờ Bán Hạ tỉnh ngủ thì sắc trời đã tối, cô đã ngủ ròng rã suốt tám tiếng, Trương Thục Phân ôm Tiểu Thạch Đầu đi vào cởi khuy áo của cô để đút sữa cho bé hai lần cô cũng không tỉnh.
Có một ngọn đèn dầu đặt trên bệ cửa sổ, trong nhà chính truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, Bán Hạ xuống giường mở cửa đi ra ngoài.
Trong nhà chính cũng không bật đèn, vì tiết kiệm điện nên cũng chỉ thắp một ngọn đèn dầu, Lâm Trường Sinh là người đầu tiên nhìn thấy cô.
"Con gái tỉnh rồi, bà nó ơi, bưng cơm lên cho con gái đi."
Trương Thục Phân đứng dậy đi vào phòng bếp bưng cơm ra.
Bán Hạ ngồi xuống bên cạnh Lâm Trường Sinh: "Cha, con xin lỗi, con đã khiến cho mọi người phải lo lắng.”
Lâm Trường Sinh thở dài: "Sau này trước khi làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ một chút, con nói xem lần này nếu con quay về nói một câu, cha hoặc là em trai đi cùng con thì tốt hơn biết bao?”