Thấy cô đồng ý, Khương Nham định đưa cô qua nhà khách trong đơn vị, Bạch Vi gom sữa bột và quần áo cho đứa nhỏ mang theo. Bán Hạ từ chối lần nữa, cô không muốn để cho con mình dùng bất cứ thứ gì của nhà họ Khương, đặc biệt là do Bạch Vi chuẩn bị.
Bạch Vi còn muốn nói gì đó, Khương Nham ngắt lời cô ta: “Nghe em dâu đi, em chờ ở nhà, anh đưa em dâu qua nhà khách.”
Bạch Vi bất đắc dĩ gật đầu, Khương Nham và Bán Hạ vừa đi, nụ cười dịu dàng treo mãi trên khuôn mặt cô ta lập tức biến mất không thấy gì nữa.
***
“Em dâu, cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi mua một chút đồ ăn rồi đưa lên cho cô.” Khương Nham đứng ở cửa ra vào cũng không bước vào.
Bán Hạ vội nói: “Không cần, trong túi tôi có lương khô.” Nói xong, cô đặt đứa nhỏ lên giường, rồi móc từ trong túi ra tiền thuê phòng anh ấy vừa giúp đỡ trả hộ.
Khương Nham nhất định không nhận: “Cô đừng khách sáo với tôi, tôi và Đông Thanh là đồng đội cũng là anh em, cho dù như thế nào, cô đã đến tôi chiêu đãi một bữa gì đấy thì nói còn nghe được.”
Bán Hạ cũng không muốn để anh ấy chiêu đãi mình, cũng không muốn có quá nhiều quan hệ với họ Khương, họ Bạch. Cô đi theo anh ấy đến nhà khách chẳng qua là vì mình chưa quen cuộc sống chỗ này, sợ bị lừa gạt mà thôi.
Chuyến ra ngoài này làm tăng thêm không ít sự cảnh giác của Bán Hạ.
Bán Hạ nhét tiền vào trong tay anh ấy: “Đội trưởng Khương, anh bận anh cứ đi đi, tôi chỗ này cũng không cần anh quan tâm.”
Khương Nham cũng không tiện đẩy tới đẩy lui với nữ đồng chí, chỉ có thể nhận lấy, ngược lại xuống dưới mua một bát mì trứng gà bưng lên.
Mấy ngày rồi Bán Hạ không ăn đồ nóng, cũng thèm ăn lắm rồi, nhận lấy bát rồi lại trả tiền mì cho người ta.
Khương Nham đành phải bất đắc dĩ nhận lấy, anh ấy chưa từng gặp người khách sáo đến mức này, khiến anh ấy không biết làm sao.
Khương Nham vừa đi, Bán Hạ nhìn con trai lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua.
“Tiểu Thạch Đầu, con trai, mẹ nhớ con chết đi được.” Bán Hạ ngồi xổm bên giường chơi với con trai.
Miệng nhỏ Tiểu Thạch Đầu cười toe toét vui vẻ, miệng phát ra tiếng ‘i i a a’, không biết cu cậu đang “nói” cái gì.
“Con cũng nhớ mẹ đúng không?” Bán Hạ vỗ nhẹ bụng nhỏ của đứa bé, đặt lời thề: “Mẹ tuyệt đối không để con giống như trong sách, Tiểu Thạch Đầu của mẹ sẽ bình an hạnh phúc vĩnh viễn!”
Tiểu Thạch Đầu vừa gặm tay nhỏ, vừa cười với mẹ, sao mà biết suy nghĩ của mẹ là gì, tự bản thân cậu thấy vui vẻ là được.
Bán Hạ ăn xong bát mì, Tiểu Thạch Đầu đã nhắm mắt lại an ổn ngủ thϊếp đi, lúc này Bán Hạ mới yên tâm đi rửa mặt.
Điều kiện nhà khách không tệ, trong phòng còn có phòng rửa mặt riêng, chỉ là không có nước nóng. Bán Hạ dùng phích nước trong phòng đổ hai ấm nước sôi, pha thêm nước lạnh, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.
Tắm táp xong xuôi rồi thay một bộ đồ sạch sẽ làm cho cả người Bán Hạ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô vẫn xếp gọn tiền để khắp nơi trên người giống như trước đó rồi lại một mình xem tiền tàu và đặt tiền cần dùng hai ngày này ở chỗ dễ lấy.
Sau khi tóc khô được nửa, Bán Hạ nằm ở trên giường kề đầu sát bên đầu con trai, chỉ là không đến một phút, trong phòng đã truyền đến tiếng ngáy khe khẽ.
Lòng của cô cuối cùng cũng yên ổn rồi.