“Sơ Nghênh, cậu ba của con trở về một chuyến này cũng không dễ dàng gì, con cũng nên xin nghỉ trở về Trần Gia Trang.”
Trần Tú Trạc dặn dò, bà ấy và hai em trai giống nhau, tràn ngập chờ mong chuyến thăm người thân này.
Sơ Nghênh cũng chờ cậu ba trở về, lập tức sảng khoái đồng ý.
Chỉ cần Sơ Nghênh không làm ca sáng, thì Khương Thiết Mai sẽ không yêu cầu cô dậy sớm, luôn để bữa sáng lại trong nồi cho cô. Lỗ thông gió của lò than không hoàn toàn khép kín, chờ cô dậy là có thể ăn cơm nóng.
Buổi sáng hôm nay, Sơ Nghênh còn đang ngủ nướng, nghe được tiếng bước chân của Phương Tiễn mới mở to mắt, chỉ thấy anh đã chuẩn bị sẵn sàng đi làm.
Sơ Nghênh nói:
“Bây giờ anh giải phóng rồi, không cần thức khuya dậy sớm đón đưa em đi làm tan làm, cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút.”
Phương Tiễn dặn dò cô:
“Trên đường tan làm trở về chú ý an toàn.”
Sơ Nghênh chẳng hề để ý:
“Không sao, em về mới hơn chín giờ, trên đường còn rất nhiều người.”
Chờ buổi tối Sơ Nghênh kiểm tra chiếc xe xong, mới từ trên xe nhảy xuống, ai ngờ lại ngoài ý muốn nhìn thấy Phương Tiễn đạp xe đạp của Phương Hồng Niên tới đón cô.
Sơ Nghênh không nhịn được cười:
“Sao anh lại tới đón em?”
Phương Tiễn nói:
“Dù sao buổi tối cũng không có việc gì.”
Anh lấy từ trong lòng ngực ra một củ khoai lang nướng bọc trong giấy dầu, nói:
“Anh mua dọc đường, còn nóng, nên ăn lúc còn nóng.”
Sơ Nghênh cầm khoai nướng, nhẹ nhàng cắn một cái, còn bốc hơi nóng, mùi thơm ngon thấm vào trong lòng. Cô đưa khoai lang đỏ tới bên miệng của Phương Tiễn, bón cho anh một miếng.
Tiểu Lý quét dọn vệ sinh xong đã đến phòng vệ sinh giặt giẻ lau. Nhìn thấy xung quanh không có ai, Sơ Nghênh nói:
“Phương Tiễn, cho dù vợ của anh là ai, thì anh cũng sẽ đối xử với cô ấy rất tốt đúng không.”
Phương Tiễn thuận miệng nói:
“Đúng vậy, nếu cưới thì nhất định phải đối tốt với em!”
Sơ Nghênh nói:
“Anh tốt với em không phải bởi vì em là Sơ Nghênh, mà bởi vì em là vợ của anh.”
Phương Tiễn nghiêm túc mà suy nghĩ, không hiểu logic của cô, anh nói:
“Anh đã quen mỗi ngày em có suy nghĩ kỳ lạ rồi.”
Bọn họ ăn hơn một nửa củ khoai lang nóng hổi, dư lại một nửa được gói kỹ, lần lượt đạp xe về nhà.
——
Đến đầu tháng, bọn họ lần lượt được phát tiền lương của tháng trước. Tiền lương của hai người cộng lại là một trăm mười chín đồng, lần đầu tiên Sơ Nghênh cảm nhận được sự vui vẻ tự do tiêu xài tiền lương. Hơn nữa cộng thêm tiền dư lại hơn sáu mươi đồng, vợ chồng son có tổng cộng khoảng gần một trăm tám mươi đồng.
Sơ Nghênh cho Phương Tiễn mười đồng tiền, có đôi khi giữa trưa anh bận quá không về ăn cơm, hoặc buổi tối muốn tăng ca, phải mua cơm ở nhà ăn.
“Ngô Triều Huy nói mời chúng ta đến nhà hàng ăn cơm.” Phương Tiễn nói.
“Sao lại ăn ở nhà hàng đắt tiền như vậy, cứ tùy tiện ăn một phần gan xào cay là được mà.” Sơ Nghênh nói.
Ở niên đại này thì nhà hàng là những quán ăn cực kì sang trọng. Nhà hàng này là nhà hàng mà người trẻ tuổi muốn đến nhất, nghe nói tiên sinh Mai Lan Phương cắt băng khánh thành cho nó, thầy giáo Tề Bạch Thạch vẽ tranh cho nó, nhà thư pháp Phổ Kiệt viết chữ cho nó.
Phương Tiễn nói:
“Cậu ấy vốn cũng muốn mời anh đi ăn, nói muốn mời em thì không thể có lệ, phải ăn gì đó ngon.”
Sơ Nghênh nói:
“Vậy cũng tốt.”