Phương Tiễn nói một câu trả cho mẹ của anh:
“Dù sao chúng con tự mình tiêu tiền của bọn con, còn tốt hơn so với cho đám người Khương Hồng Vệ.”
Đào Dụ nắm lấy cơ hội, thừa dịp nói:
“Mẹ, rốt cuộc mẹ đã trợ cấp cho cậu cả và hai em họ bao nhiêu tiền, tiền kết hôn của hai em họ là do mẹ chi bọn họ mượn. Từ trước tới nay chưa nói cho bọn họ, cha mẹ đều ở đây, dựa vào gì mà để cô lo liệu hôn lễ, tiền này cũng nên lấy lại chứ.”
Vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Khương Thiết Mai, tuy rằng lần trước ầm ĩ đến không thoải mái, nhưng cô ấy không tin cái dây thân thích này cứ cắt đứt như vậy, nói không chừng đối phương còn phải tới cửa.
Khương Thiết Mai cũng tiếc cho số tiền này, nhưng bà ấy nói:
“Con bảo người ta phun ra, người ta có thể phun ra sao!”
Đào Dụ muốn thuyết phục Khương Thiết Mai:
“Nhưng có giấy vay nợ, hơn hai trăm đó, giấy vay nợ đặt ở trong hộp sắt trên tủ lớn.”
Cô ấy biết đề tài Khương Thiết Mai không thích nghe nhất là nhà họ Khương sinh ba cháu gái, Khương Thiết Mai nói chuyện không sinh được cháu trai quy cho ba đứa con dâu. Mẹ chồng không thích nghe nhất là hai chữ tuyệt hậu, nhưng vì lấy lại hơn hai trăm đồng, cho dù cô ấy bỏ bất cứ giá nào, cô ấy cũng muốn nói:
“Mẹ, mợ cả thật đáng giận nha, nói nhà chúng ta tuyệt hậu, tiền cho nhà bọn họ đều phải lấy lại.”
Trong lòng Khương Thiết Mai lộp bộp một chút, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
Đào Dụ liếc sắc mặt của mẹ chồng, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cô ấy nhất định phải làm cho mẹ chồng hận cả nhà kia, đỡ phải sau này lại bị bám lấy hút máu.
Đề tài này kết thúc khi ăn xong cơm tối.
Thừa dịp Khương Thiết Mai đi rửa chén, Đào Dụ chú ý một chút, sau đó đạp lên ghế lấy hộp sắt xuống, tìm được giấy vay nợ bên trong, lấy về phòng của mình.
Cô ấy luôn miệng nói giọng điệu tiếc nuối:
“Mẹ chắc chắn cho nhà cậu cả không ít tiền, thế nào cũng phải có một ngàn, đáng tiếc mới có hai tờ giấy vay nợ này.”
Phương Tấn Nam nói:
“Giấy vay nợ này chính là giấy vụn, không lấy tiền về được đâu.”
Đào Dụ trừng đôi mắt:
“Giấy trắng mực đen, ông ta còn có thể quỵt nợ hả, em đến toà án khởi tố ông ta thì ông ta có thể không trả hay sao!”
Phương Tấn Nam nói:
“Thẩm phán cả ngày không có chuyện gì làm hay sao, loại chuyện nhỏ này cũng đáng đi lên toà sao.”
Hai vợ chồng trò chuyện xong, Phương Tấn Nam lại đi đến phòng của hai vợ chồng em hai, nói:
“Đừng so đo với chị dâu cả các em, đừng nhìn cô ấy là người bán hàng, ngành dịch vụ nhưng luôn dùng mũi nhìn người khác, từ trước tới nay chưa từng nói chuyện dễ nghe, đều do khách hàng chiều hư.”
Sơ Nghênh nói:
“Anh cả, chúng em không so đo.”
Cô biết ngoại trừ Phương Tấn Bắc trở về thành, thì Đào Dụ cũng chỉ là nói chuyện không dễ nghe, chứ chưa từng làm chuyện xấu gì. Cô rất muốn biết nếu Phương Tấn Nam biết tương lai vợ mình sẽ ngăn cản lão tam trở về thành sẽ có suy nghĩ gì.
Phương Tấn Bắc mới vừa về phòng, thì Trần Tú Trạc tới, Sơ Nghênh vội vàng để mẹ cô vào nhà.
Trần Tú Trạc nhận được tin tức cũng không chậm trễ một chút thời gian nào, lập tức tới nói cho con gái và con rể, nói hai tuần sau đám người cậu ba sẽ từ Cảng Thành trở về thăm người thân.