Phương Tiễn bị mấy câu nói ngắn ngủn của Sơ Nghênh đả động, người khác đều nói vợ của anh nhiệt tình rộng rãi tốt bụng, quả thực là như thế, cô và Phương Tấn Bắc cũng chưa gặp nhau được vài lần, vậy mà vẫn suy nghĩ cho em ba, người làm anh hai như anh đúng là xấu hổ không bằng.
Phương Tiễn bèn nói với vẻ chân thành:
“Nghênh Nghênh, em thật tốt bụng.”
Sơ Nghênh biết mình là con dâu, không thể can thiệp vào chuyện bà cụ muốn bán cơ nghiệp tổ tiên, cho nên nhất định phải thuyết phục Phương Tiễn trước, vì thế cô tiếp tục nói:
“Nhà của chúng ta lại không thiếu hai trăm đồng kia, nhìn từ các phương diện này để suy xét, em cảm thấy chúng ta không thể bán căn phòng này.”
Chờ tới trạm tổng xe buýt, hai người bèn xuống xe, hai tay Phương Tiễn nắm lấy tay cô, không ngừng ma sát, còn đặt ở bên miệng hà hơi, sau đó anh mới nói:
“Tay em lạnh đến mức giống như tảng đá vậy, áo bông cũng quá mỏng. Anh có tiết kiệm được một khoản tiền trợ cấp đi công tác, ngày mai sẽ đi mua một chiếc áo bông dày cho em.”
Sơ Nghênh nghĩ ngày thường chồng mình rất ít nói, nhưng vẫn rất quan tâm đến cô.
Vì thế bèn nói:
“Em không thể mặc áo quá dày, lúc lái xe sẽ không tiện. Chuyện quan trọng nhất của chúng ta là không thể bán phòng, ngày mai Khương Hồng Vệ đã tới đây lấy phòng rồi.”
“Được, vậy anh đi trước, buổi tối sẽ nói với mẹ.”
Phương Tiễn đeo bao tay của mình cho Sơ Nghênh, sau đó vẫy vẫy tay, ngồi lên xe đạp, rất nhanh bóng dáng đã biến mất ở chỗ rẽ.
Thì ra chồng cô dễ thuyết phục hơn cô tưởng.
Nhìn Phương Tiễn đạp xe đi về phía xa xa, lúc này Sơ Nghênh mới quay người đi về phía trạm tổng.
Nếu làm ca sáng, cô sẽ phải ra khỏi nhà từ lúc bốn giờ sáng, tới trạm xe buýt để lấy xe.
Sau khi kiểm tra tình trạng xe, mới lái xe đến trạm tổng ở phía Tây thành phố để đưa đón khách, ăn sáng ở nhà ăn, sáu giờ hai mươi phút thì bắt đầu chuyến xe đầu tiên.
Việc Phương Tiễn đưa cô đi làm, không chỉ vì bây giờ mối quan hệ giữa hai vợ chồng rất tốt, mà còn vì trạm xe buýt ở khá xa nhà, trong khi ở nhà lại chỉ có một chiếc xe đạp.
Bố chồng Phương Hồng Niên làm việc tại một xưởng bánh ngọt ở phía tây thành phố, giao thông cũng không thuận tiện, nhưng mẹ chồng lại keo kiệt không chịu mua một chiếc xe đạp mới.
Đôi vợ chồng nhỏ đành phải nhượng bộ, chỉ có thể tạm thời như thế.
Phương Tiễn đạp xe trở về nhà để cho Phương Hồng Niên dùng, còn anh thì làm việc ở gần nhà, lúc đi làm hầu như đều đi bộ, chỉ khi nào đi công tác ở bên ngoài thì mới đạp xe đi.
Bởi vì tiếc tiền không muốn mua xe đạp mà khiến một người phải ‘chịu tội’ như vậy, có thể nói Khương Thiết Mai thật sự là một người rất “khôn khéo” trong việc tính toán.
Chờ đến khi giải quyết xong vấn đề bán nhà, cô nhất định phải mua một chiếc xe đạp, để Phương Tiễn được tự do thoải mái, và có thể ngủ thêm một chút, nạp đủ năng lượng để bắt đầu công việc.
Sơ Nghênh lái chiếc xe khớp nối BK670 được sơn màu đỏ và trắng của hãng xe Hoàng Hà.
Đây là mẫu xe chính của thập niên tám mươi, chín mươi.
Rất nhiều người dân lâu đời ở Bắc Kinh đều có ấn tượng với mẫu xe này.