Cháu trai cũng không nói một lời nhẹ nhàng nào, chọc cho bà cụ tức đến mức không thở nổi, ôm hận rời khỏi nhân thế.
Mà hai vợ chồng Khương Hồng Vệ chính là nam chính nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết.
Bọn họ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió của thời đại, nhờ vào sự chăm chỉ cố gắng, hai người đã phấn đấu trở nên vô cùng giàu có.
Hộ gia đình đại tạp viện của bọn họ lại là nhân vật làm nền cho nam nữ chính.
Sơ Nghênh cũng mới biết được những chuyện này trước khi cô trọng sinh.
Ngây người suy nghĩ một lúc, cảm thấy gió lạnh không ngừng phả vào mặt, giống như một lưỡi dao nhỏ theo cổ áo chui vào bên trong quần áo.
Sơ Nghênh bèn vươn hai tay ôm lấy eo của Phương Tiễn, cơ thể nghiêng về phía trước, dán mặt vào sau lưng anh, mượn sống lưng rộng lớn rắn chắc của anh để chắn gió.
“Nghênh Nghênh, có phải em đang lạnh đúng không.”
Phương Tiễn có thể cảm nhận được lực của vòng tay đang ôm lấy hông mình.
Giọng nói của anh bị gió lạnh thổi tan thành từng mảnh.
Hai tay Sơ Nghênh ôm anh thật chặt, giọng nói còn mang theo một chút run rẩy:
“Phương Tiễn, phòng trống trong nhà chúng ta không thể bán được đâu.”
Phương Tiễn không nghe rõ, Sơ Nghênh lặp lại một lần nữa, bấy giờ anh mới hỏi:
“Vì sao vậy, không phải mẹ anh đã bàn bạc xong với Khương Hồng Vệ rồi sao?”
Sơ Nghênh cũng không thể nói sau này mẹ anh sẽ bị Khương Hồng Vệ làm cho tức chết, cô lựa chọn thuyết phục Phương Tiễn từ góc độ thân tình.
“Nhà của chúng ta có tổng cộng năm phòng, nhà ở cũng không thể nói là rộng rãi. Ba mẹ một phòng, anh cả và chị dâu cả một phòng, hai chúng ta một phòng, một phòng là phòng khách, Xuân Phân, Xuân Yến lớn lên chắc chắn sẽ cần một phòng. Nếu như bán một phòng đi thì chẳng phải một là không có phòng khách, hai là hai đứa nhỏ kia sẽ không có phòng riêng. Hơn nữa nếu em ba trở về, em ấy cũng sẽ không có phòng để ở.”
Em ba Phương Tấn Bắc đã đến vùng nông thôn ở Nội Mông khoảng tám, chín năm, cũng đã kết hôn ở nơi đó.
Khi thanh niên trí thức trở về thành phố, anh ấy cũng không trở về.
Đến thập niên 90 vì giải quyết vấn đề đi học của đứa nhỏ, cho nên mới trở về Bắc Kinh, nhưng khi đó có tin đồn rằng giá cả sơ tán ở ngõ nhỏ Dương Thiện là hơn 200.000 nhân dân tệ một mét vuông.
Chị dâu cả cảm thấy đây chính là một số tiền khổng lồ, chỉ cần Phương Tấn Bắc không trở về, như vậy số tiền sơ tán chỉ cần chia cho hai anh em, vì thế cô ấy đã tìm mọi cách để cản trở.
Nhưng trải qua không ít trắc trở, Phương Tấn Bắc vẫn trở về nhà, hơn nữa còn được chia tiền bán nhà.
Giọng điệu của Phương Tiễn rất nhẹ nhàng:
“Dù em ba nói không phải là đi ở rể, nhưng thực tế chính là như vậy. Sau này cha mẹ vợ dưỡng lão đều phải trông cậy vào hai vợ chồng em ấy, thì sao em ba có thể trở về được chứ?”
Sơ Nghênh nói:
“Anh xem con trai của nhà ông Lý kìa, con gái của nhà ông La ban đầu cũng nói sẽ không trở lại, bây giờ chẳng phải đã dìu già dắt trẻ trở về rồi sao? Nói không chừng em ba cũng muốn trở về nhà. bây giờ nhà chúng ta bán phòng cho Khương Hồng Vệ, chờ cả nhà em ba trở về lại không có phòng ở… Em ấy mới là em trai ruột của anh, chúng ta chắc chắn phải suy xét đến em ấy. Nếu em ba trở về mà không có chỗ ở, đừng nói hai trăm đồng, cho dù tốn tám trăm đồng cũng chưa chắc đã mua được một căn phòng ở đây đâu.”