Cuộc sống trôi qua không đếm kỹ, trong lúc mọi người bận rộn, nhoáng một cái đã tới ngày 30, khắp Tống phủ dán câu đối xuân, đốt pháo trúc, làm sủi cảo, tạm biệt năm cũ nghênh đón năm mới, không khí rộn ràng hân hoan.
Ngày này phòng bếp thật sự bận sắp điên rồi, chỉ làm sủi cảo thôi đã khiến người ta run tay hoa mắt, dù sao, sủi cảo không chỉ cung cấp cho khắp phủ, mà còn chia cho thân thích bên ngoài nữa, hạ nhân trong phủ Thống đốc, nhân viên trực ban làm việc trong nha môn và các Thiện đường trong thành Tô Châu, dù số lượng cho mỗi nơi không nhiều, nhưng ít ra cũng thể hiện được tâm ý, chỉ vậy thôi đã làm mọi người không chịu nổi rồi!
Tô Khuynh chỉ cảm thấy cục bột to nằm trên tấm thớt kia rất giống một ngọn núi tuyết, không đợi ngọn núi kia tan ra, một ngọn khác lại rục rịch xuất hiện! Từ giờ Tý ngày 29 đến giờ Tý ngày 30, suốt mười hai canh giờ, nàng gần như chỉ làm việc này, làm túi sủi cảo thật sự khiến nàng bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Trong tiếng pháo trúc đinh tai nhức óc ngày 30 tết, Tô Khuynh cuối cùng cũng kết thúc một ngày bi thảm, sống hai mươi mấy năm, năm nay vẫn là lần đầu tiên làm nàng mệt suýt khóc. Có điều mệt cũng có chỗ tốt của mệt, cuộc sống bận rộn như vậy làm nàng không rảnh bận tâm đến cảm giác cô độc khi tha hương, mọi người trong bếp xúm lại làm việc với khí thế ngất trời, tuy bận tuy mệt, nhưng một đám người nói nói cười cười đùa vui, ngược lại cũng náo nhiệt.
"Nào nào nào, dừng tay hết đi! A Toàn, Lão Lại, mau mang bàn lên, xuống bếp bưng hết mấy món xào lúc sáng ta hâm trong nồi lên đây! Còn mấy bình rượu hoa đào nhét trong góc của nhà kho nữa, hồi đó mất không ít tâm huyết để ủ, luôn thấy tiếc không uống, hôm nay cũng mang lên luôn đi, bây giờ không quan tâm già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, tiểu tức phụ hay đại cô nương, ai cũng phải uống hai chén lớn, bắt chước khí khái của đám nam nhân, không say không về!"
Khi món ăn cuối cùng được mang đi, công việc trong phòng bếp cũng kết thúc, Liễu mẹ – người trông uể oải bỗng ngẩng mặt lên, đứng chống hông chỉ huy mọi người mở tiệc, bưng rượu bưng thịt, dọn dẹp chén đũa. Tuy giọng nói sớm đã hơi nghẹn ngào vì phải thét to cả ngày, nhưng vẫn còn hùng hồn, khí thế không giảm, mọi người nghe xong tinh thần cũng chấn động.
Phúc Đậu nghe thấy có rượu hoa đào, tức khắc phấn khởi, "Chỗ đó còn giấu rượu sao? Nhớ hồi trước, hũ mật ong kia là ta trăm cay ngàn đắng vào sâu trong núi tìm ra đó, cũng vì nó mà ta bị đám ong vò vẽ nổi điên đuổi theo suốt hai ngọn núi, hai chân không chỉ suýt gãy mà còn bị chích sưng cả mặt! Kết quả, mụ mụ ủ với hoa đào ra rượu nhưng luôn tiếc rẻ không cho ta uống thử, nghĩ lại đúng là thiệt thòi quá thể! Nhưng hôm nay, mụ mụ chịu mang ra còn bảo chúng ta uống thoải mái, ta mà không uống mấy bình thì thật có lỗi với đôi chân và gương mặt này!"
Mọi người cười vang.
Liễu mẹ ngoài cười nhưng trong không cười, "Trồi ôi, mấy người nghe nè, thằng oát con này, chưa uống nửa chén đã bắt đầu ba hoa rồi, còn dõng dạc muốn thầu mấy bình đâu. Lông còn chưa mọc hết đã học đòi ngàn ly không say, đúng là làm người ta cười rớt răng. Nếu ngươi có bản lĩnh này, lát nữa chúng ta cứ bắt nó uống thật nhiều, xem nó nuốt trôi không?"
Mọi người lại cười. Phúc Đậu da mặt dày, nghe vậy lại ưỡn ngực, cãi, "Năm sau ta sẽ lớn thêm một tuổi, cũng coi là người "nhớn" rồi, sao không được học theo phong thái của đại nam nhân? Tuy tửu lượng không so được với A Toàn hay Lại thúc, nhưng với Hồng Yến và Hà Hương tỷ thì dư dả."
Liễu mẹ bật cười, "Chỉ biết làm bậy, khôn như ngươi quê ta đầy! Nam nhân mà đi so tửu lượng với nữ nhân, ngươi không biết thẹn à? Ngay cả ta đều thấy thẹn thay nương ngươi đấy!"
Hồng Yến cũng đỡ eo cười nghiêng ngả, "Được nha Phúc Đậu đại gia, lát nữa uống rượu chúng ta so đi, bản cô nương ta rất muốn xem thử, có phải nam nhân lớn hơn một tuổi, tửu lượng cũng tăng lên hay không?"
Thấy ai nấy cũng trêu mình, Phúc Đậu âm thầm nổi giận, lát nữa nhất định phải làm Hồng Yến tỷ nằm sấp lên bàn, để coi sau này nàng dám cười nhạo hắn nữa không?
"Được rồi, vui đùa đến đây thôi, ta không nói nữa, mau ngồi xuống hết đi, chúng ta phải giữ sức để lát nữa ăn cơm, uống rượu!" Thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, Liễu mẹ lập tức vung tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, còn mình thì đứng yên, nhìn một bàn đầy đồ ăn, nói: "Mỗi năm, cứ đến ngày này là phòng bếp của chúng ta có lộc ăn, đêm 30 chúng ta được tự do nấu nướng, tụ tập ăn uống, sở dĩ các chủ tử trong phủ cho phép là vì biết chúng ta vất vả cả năm, muốn thưởng lớn."
Liễu mẹ sai Tô Khuynh rót đầy rượu vào chén của mỗi người, nói tiếp, "Hải sâm, bào ngư, tay gấu, tổ yến, gân hươu,... sơn hào hải vị, nếu trước đây chúng ta chỉ có thể ngửi và nhìn... thì hôm nay sẽ khác, mượn lộc từ chủ tử, mọi người có thể mở bụng ăn hết mình, ăn no là hảo hán, ăn không no, bà già này sẽ xuống bếp nấu tiếp!"
Mọi người đều hoan hô, hai mắt tỏa sáng nhìn mấy món sơn hào hải vị trên bàn, nước dãi chảy ba thước.
Liễu mẹ cười lớn, "Đừng vội. Hà Hương, ngươi lấy mấy phong bao lì xì ta đã chuẩn bị ra đi, chia đều cho mọi người. Một năm qua, mấy người theo bà già này làm việc cũng vất vả, cuối năm, tốt xấu gì cũng phải cho mấy người chút tiền thưởng, tuy không nhiều lắm, nhưng đây là tâm ý của ta, đừng chê ít là được."
Tô Khuynh cũng biết Liễu mẹ đang nhân cơ hội này để cất nhắc nàng, nàng vô cùng cảm kích. Đứng dậy, lấy xấp tiền dưới một cái hộp sành sau bếp mà Liễu mẹ đã nhờ nàng bọc bằng giấy đỏ ra, chia đều cho mọi người xong, nàng mỉm cười nói câu chúc cát tường, làm người ta nghe xong hết sức hài lòng.
Ai nấy mừng thầm, chắc cũng phải một hai lượng gì đó, nhiều hơn năm ngoái.
Người xúc động nhất là A Toàn và Lão Lại, hai bọn họ một người què chân một người chột mắt, mấy phòng khác trong phủ đều không nhận, nếu không phải Liễu mẹ thấy bọn họ đáng thương, xin quản sự cho họ đến phòng bếp làm việc, thì không biết bây giờ bọn họ đang ở cái xó xỉnh nào đó chờ lông mọc dài rồi.
Cảm thán thêm một lát, A Toàn ngẩng đầu nhìn Tô Khuynh dịu dàng ngồi chếch ở đối diện, thầm nghĩ thiên đạo luân hồi, trời xanh sẽ không bạc đãi người lương thiện, Liễu bà tử có tâm địa bồ tát này đã cứu mạng nàng còn đưa nàng đến đây làm việc, dung mạo và phong thái của cô nương này lại không tầm thường, hiếm có người nhẫn nại báo đáp ân tình như nàng, tương lai rất có thể sẽ gặp may mắn. Nếu là vậy, không chừng Liễu bà tử cũng có một cuộc sống an nhàn đến cuối đời.
Chờ phát xong tiền thưởng, Liễu mẹ cũng không nhìn phản ứng của mọi người, chỉ cười ha hả, "Lão bà tử ta góp vui, cho các ngươi phần thưởng đầu tiên, dù hơi vượt quyền, nhưng hôm nay là lễ lộc, chắc hẳn các chủ tử sẽ không so đo với ta đâu. Các ngươi cứ việc an tâm dùng bữa uống rượu, lát nữa các chủ tử sẽ phát thưởng tiếp, bảo đảm ai cũng có phần! Được rồi, ta không nói nhiều nữa, bưng rượu lên nào, trước khi vào tiệc, chúng ta uống cạn chén này đã, hy vọng năm sau mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp, thịnh vượng!"
"Cũng hy vọng mụ mụ khoẻ mạnh, vạn sự hoà thuận!"
Mọi người vui mừng chúc nhau, bưng rượu cụng chén, trong tiếng hoan hô nói cười, uống cạn chén rượu hoa đào thơm ngát.
"Dùng bữa dùng bữa! Mọi người chớ có gò bó, muốn ăn gì cứ mở bụng mà ăn, muốn uống rượu cứ mở bụng mà uống, vẫn là câu nói kia, hôm nay bà già này sẽ phụ trách hết!"