Ngục Giam: Ổ Sói

Chương 15: Phòng giam (1)

Lời nói của Diệp Hiểu giống như một chậu nước lạnh dội lên trên người Bạch Chỉ.

Cô gần như không có tinh thần bước đến phòng giam, cũng là lần đầu tiên đi vào phòng làm việc của ngục giam. Đứng trước cánh cửa đóng chặt, cô hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng nam trầm thấp, là Địch Thanh.

Hơi thở quen thuộc làm cho Bạch Chỉ run run, nhưng vẫn là mở cửa đi vào trong.

Đã quen với cách bài trí như cũ, cửa sổ lớn ở sát đất. Địch Thanh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh vật hoang sơ bên ngoài, đưa lưng về phía cánh cửa, bộ đồng phục màu xám đậm được chỉnh sửa lại cho vừa vặn, trên thân mặc chiếc áo sơ mi xám đậm có khuy bằng kim loại, bờ vai rộng lớn, kích thước của lưng áo hùng tráng, phía dưới là quần tây đen, hai chân chắc khỏe mà thon dài.

“Em đến muộn rồi.”

Hắn xoay người lại, cổ áo tháo ra một khuy, lộ ra trái cổ, mơ hồ có thể nhìn thấy được những đường nét cơ bắp rắn chắc, hơi thở nam tính cùng với khuôn mặt phong độ nhã nhặn khiến cho người khác cảm thấy hoàn toàn không phù hợp. Cặp kính trên sống mũi, đã che dấu đi nỗi u ám không rõ ở bên trong mắt.

Bạch Chỉ dưới ánh mắt theo dõi mình, không dám cùng với hắn đối diện.

Hắn dựa vào cửa sổ sát đất, nhìn vào một cái cây ở phía xa xa, như là ở phía xa nhìn thấy cô, không khí trầm mặc lan ra, làm cho Bạch Chỉ suýt chút nữa hít thở không thở được, qua một lúc lâu, cô cố lấy can đảm, phá tan bầu không khí im ắng: “Địch Thanh, bác sĩ Diệp nói ở chỗ của anh có thuốc tránh thai...”

“Có thì có, nhưng tôi vì cái gì mà phải cho em?” Giọng điệu của Địch Thanh rất êm dịu, nhưng mà mang ý tứ dụ hoặc.

Bạch Chỉ dường như là bị nghẹn, một chữ cũng không thể nói ra lời.

Địch Thanh cúi đầu cười: “Triệu Tử Huân không có dạy em, phải làm thế nào để lấy lòng đàn ông sao?”

“Anh...anh biết được những gì?” Bạch Chỉ trừng lớn mắt nhìn hắn.

“ Ở một góc vắng vẻ, mỗi một chuyện xảy ra, tôi đều biết.” Giọng điệu của Địch Thanh mang ý tứ sâu xa, mặt của Bạch Chỉ hơi nóng lên, đột nhiên trở nên trắng bệch, Địch Thanh nhìn thấy biểu cảm thay đổi liên tục của cô, vẫn trong tư thế thả lỏng mà đứng thẳng, vẻ mặt mang ý cười.

“Qua đây, đừng để tôi nói lần thứ hai.” Địch Thanh phun ra một ngụm khói trắng, thuận tay dập tắt điếu thuốc.

Bạch Chỉ run rẩy nhẹ, cô chậm rãi mà đi qua, hơi thở nam tính dần dần xâm lược bao vây cô.

Người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn yếu ớt của cô, nâng cằm cô lên, đôi môi lạnh lẽo hôn thật sâu môi cô.

Đầu lưỡi nóng rực tiến vào trong miệng cô dò xét, đoạt lấy xung quanh, hai chân cô nhũn ra mà dựa vào trên người hắn, tay cô theo bản năng mà chống trên ngực của hắn, lại bị hắn bắt lấy, từ từ di chuyển xuống, mạnh mẽ đặt lên hạ thân nóng rực của hắn, tay kia thì mò vào trong quần áo cô, nắm lấy cái mông thịt của cô, theo nụ hôn càng sâu, tay hắn không an phận mà chen vào tiểu huyệt của cô, bắt chước động tác làʍ t̠ìиɦ mà đâm chọc, từng chút từng chút ở nơi chật hẹp, mang theo chất lỏng kéo ra.