Một ngày nắng dịu, bầu trời Hoa Bắc cao vυ't mát mẻ, thiếu gia Tư Đồ Duyên Ân quyết định đây là thời điểm tốt để ra khỏi hang tuần tra xung quanh và hù dọa tinh thần mọi người nên đột ngột xuất hiện. Chủ nhiệm lo lắng dò hỏi về Phương Hoa nhưng anh ta chối bỏ hoàn toàn cuộc tranh cãi nảy lửa tuần trước. Thậm chí còn thân thiện nói tốt về tư cách nghiệp vụ của cô đã làm anh cực kỳ nể phục.
Ngôn từ hoa mỹ khen ngợi Studio có khả năng đào tạo nhân viên vượt bậc. Chủ nhiệm nghe sướng tai, mặt mũi mở rộng hãnh diện vỗ vai Duyên Ân ra điều thân thiết lắm.
Chỉ riêng Phương Hoa nhìn nét cười gần gũi đó lại nổi lên ý muốn đấm anh ta một cú... Ý là trong tưởng tượng, hành động giả ấy, chứ cô không đủ gan làm thế thật...
Ôi, mọi chuyện dính đến Duyên Ân đều đau đầu. Tốt hơn là Phương Hoa nên tập trung vào công việc.
Cô dời mắt khỏi khung cảnh ôm ấp "anh em bốn bể là nhà" của chủ nhiệm rồi chạy theo "tóc mây" Vương Nhã Cầm.
"Hung thần hôm nay vẫn đẹp trai nhỉ."- Ngay câu đầu chị đã mở miệng khen bộ mặt anh ta.
"Chị đừng nhắc đến. Người như anh ta muốn xấu còn khó ấy."
"Ừm... da mặt, răng và chất tóc đều rất tốt. Nếu muốn làm ra một hình nhân đẹp em cứ chỉn chu 3 bộ phận nói trên là thành công 70%."
Nhã Cầm là chuyên gia chế tạo cơ thể người sử dụng trong điện ảnh nên thường xuyên phân tích mẫu vật. Phương Hoa dù không thích đặt Duyên Ân vào tầm mắt cũng cố nhìn và học tập.
Hôm nay anh ta mặc đồ nhạt nhòa, áo sơ mi trắng đóng thùng với quần vải đen như nhân viên văn phòng bình thường, vậy mà không hiểu vì sao Tư Đồ Duyên Ân vẫn đặc biệt hơn hẳn.
Có lẽ nguyên nhân nằm ở "khí chất nhà giàu" trong truyền thuyết?
Phương Hoa vừa thu xếp bối cảnh vừa quan sát một vài diễn viên khác. Họ đều sở hữu nhan sắc hiếm có khó tìm nhưng dời máy quay thì vàng thau lẫn lộn, người nổi bật người không.
Đáp án mù mờ trong màn sương, Phương Hoa mệt mỏi từ bỏ.
Để giảm tỏa căng thẳng, cô lườm huýt Duyên Ân đang học bài chăm ngoan ở khu vực nghỉ của nhân viên.
Chị Nhã Cầm kêu Phương Hoa một tiếng, thuận lợi thu hút sự chú ý rồi nói:
"Theo lịch trình thì 3 giờ chiều được nghỉ rồi, muốn đi uống trà sữa không? Tiệm "LemonTea" mới mở cách đây không xa được đánh giá rất cao, những món bánh cũng xinh xắn lắm."
Phương Hoa nhăn mày đáp:
"Trà sữa và bánh ngọt là hai thứ nằm ngoài tầm với của em lúc này. Quá nhiều chất béo, huhu..."
"Có nước ép hoa quả và bánh dành cho người ăn kiêng mà, chị nghiên cứu kỹ menu xong mới rủ em yêu của chị chứ."- Nhã Cầm nháy mắt thấu hiểu.
Khi Phương Hoa cảm động ôm choàng lấy đàn chị thì bên cạnh lại có tiếng người bất thình lình chen vào:
"Cửa hàng có nhiều lựa chọn nhỉ."
"Áaa!" – hai cô nàng hoảng hốt kinh hô.
Người dọa Phương Hoa và Vương Nhã Cầm giật bắn không ai khác ngoài tên công tử bột Duyên Ân. Chẳng rõ anh đi ra đây từ lúc nào, đã nghe được những gì mà tự tin bắt chuyện như thế.
"Cậu Tư Đồ, lén lút theo dõi người khác là không tốt đâu nhé."
Nhã Cầm ngay lập tức đứng lên trước chắn giữa cô và Duyên Ân. Lời cảnh báo cũng ý vị rằng anh đừng có nhiều chuyện.
Nhưng Tư Đồ Duyên Ân là ai? Chắc chắn không phải kẻ dễ dàng bỏ qua con mồi bản thân đang săn đuổi. Anh ta cười ngượng với chị, tay phải đưa lên gãi đầu với điệu bộ lúng túng đáng thương.
"Em xin lỗi. Đúng là rất bất lịch sự khi nhảy vào cuộc thảo luận không liên quan tới mình. Nhưng... chuyện chẳng là mấy hôm trước em nhận được thẻ quà tặng của cửa hàng chị nhắc đến, cũng vì háo hức muốn thử một số sản phẩm nên đã mau miệng mà không suy nghĩ."
"Đợi em chút, hình như em còn cất voucher trong balô."- Duyên Ân giải thích rồi vội vã chạy đi lấy đồ chứng minh.
Nhìn bóng lưng ngay thẳng kia dần khuất xa, trong lòng Nhã Cầm bỗng cảm thấy vừa rồi chị cũng có phần quá đáng.
"Cậu ta nhiệt tình quá. Làm sao bây giờ?"
"Không! Chị đang xiêu lòng trước tà thuật của ma quỷ. Mau tỉnh lại đi."
Phương Hoa – người vinh hạnh trải nghiệm khả năng kiểm soát tình huống của Duyên Ân cầm hai vai chị đồng nghiệp lắc tới lui. Cô coi đó là một hình thức trừ tà và chỉ dừng lại khi Vương Nhã Cầm ậm ừ đồng thuận.
Hai chị em lại đoàn kết cho tới khi anh ta trở lại cùng một tờ rơi bắt mắt.
"Ôi, đúng là voucher giảm giá. Sao em có được hay vậy?"
Chị Nhã Cầm vui mừng hỏi về nguồn gốc của món hời bất ngờ mà quên đi Phương Hoa mặt mày bí xịu lườm Duyên Ân. Anh ta dễ dàng câu mất đồng minh duy nhất của cô.
"Dạ, em vô tình đi ngang qua đúng dịp cửa hàng khai trương, vì vội nên không vào mua mà họ vẫn nhét tờ rơi vào tay... Chị muốn thì cứ dùng ạ."
"Tốt quá. Em trai giỏi lắm."
Vừa nói chị vừa dựng ngón cái like cho Duyên Ân một cái thật to. Anh ta cũng hùa theo như thể hạnh phúc khi được khen ngợi:
"Đoàn mình có thích dùng trà chiều không nhỉ? Với tư cách nhà tài trợ, thi thoảng cũng nên thưởng động viên mọi người phải không? Chị Nhã Cầm dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây, chị mách nước cho em đi."
Trình độ khua môi múa méo giỏi thật. Một câu lấy lòng, hai câu kết thân, đàn chị Nhã Cầm nghe nịnh nót cười tít cả mắt... Thế là thay vì nương tựa nhau chống giặc, đồng minh của Phương Hoa vui vẻ trò chuyện với Duyên Ân dưới cái mắc dạy dỗ đàn em.
Ừ thì, nói đi cũng phải nói lại, cơ hội được lên lớp nhà tài trợ – tầng lớp tư bản cao cấp của xã hội hiếm như vàng. Phương Hoa không lỡ cắt đứt buổi thảo luận sôi nổi đó...
Để rồi, 15 phút sau, Vương Nhã Cầm quay sang căn dặn:
"Bây giờ chị với cậu Tư Đồ đi thông báo với đạo diễn và chủ nhiệm các ban. Em chuẩn bị giấy bút ghi đơn đặt hàng nhé."
"Hả?"- Bộ vi mạch trong não Phương Hoa không kịp xử lý vấn đề.
Chị ấy vừa bảo cái quái gì vậy?
(Tbc)
_____
Nhã Cầm said: "À thì... chị quên. Chốc nữa ăn bánh xong chúng ta ghét cậu ta tiếp."
Tự dưng được mời uống trà sữa vui mà. Mọi người có thích không nè :3