Trái ngược với bầu không khí chia sẻ kinh nghiệm sôi nổi của Duyên Ân và Lý Đức, Phương Hoa đang trầy vi tróc vảy giải thích với đạo diện về câu chuyện éo le hồi sáng. Đáng tiếc, ông Lê Hải có vẻ không tin vào tình huống ảo diệu đó.
Ông cho gọi chủ nhiệm và trưởng ban chịu trách nhiệm trong Studio vào một chỗ và nghiêm túc nhắc nhở Phương Hoa chú ý hành vi, đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến tập thể. Sự bất mãn như được viết lên vầng trán họ. Ai nấy đều rất căng thẳng vì mới buổi đầu khai máy đã gặp rắc rối với nguồn vốn là điều tối kị.
Sau khi nghe đạo diễn "góp ý", cô còn nhận thêm một vài cảnh cáo khác. Ánh mắt và cử chỉ của mọi người đối xử với cô trở nên tồi tệ như thể Phương Hoa là kẻ thù – người đã đá vào bát cơm của họ.
Thiếu nữ Phương Hoa luôn dịu dàng và lạc quan với cuộc sống này cũng không chịu nổi áp lực xua đuổi từ đám đông. Cô kiềm chế cảm xúc đến giờ đoàn phim ăn cơm tối thì chạy đến góc khuất gần cầu thang lớp học để khóc lớn một trận.
Tại sao cô lại gặp phải Tư Đồ Duyên Ân? Anh ta cứ phải quậy tung mọi thứ lên?
Rõ ràng Duyên Ân đã phát hiện có người nghe lén ở ngoài hành lang nhưng anh mặc kệ, thậm chí cố tình nói nhăng nói cuội chọc tức Phương Hoa để cô bộc phát những hành động dại dột.
Vẻ ngoài đẹp đẽ nội tâm xấu xí, Duyên Ân là mối họa nguy hiểm trong lớp ngụy trang hoàn hảo. Ngoại trừ con mồi anh nhắm tới, tất cả chỉ nhìn thấy những điều anh ta muốn mọi người thấy.
Nỗi tủi hờn vô lý mà Phương Hoa phải chịu đựng cào xé ý chí sống, trong vài tích tắc ngắn ngủi, cô bỗng nảy ra suy nghĩ dùng cái chết để giải tỏa oan khuất như nhân vật hồn ma trong phim [Cánh chim trên tầng thượng]. Khi ấy Tư Đồ Duyên Ân sẽ phải trả giá đắt...
"Phương Hoa ơi. Em đang ở đâu?"
Tiếng hét cao vυ't của chị Vương Nhã Cầm khiến cô giật mình. Nguồn nước mắt mặn đắng chảy vào khóe môi dừng lại, nỗi lòng đau khổ bỗng nhiên được xoa dịu bởi cô biết vẫn còn ai đó quan tâm tới cô.
"Em... hức- ở đây."
Phương Hoa cố nén âm thanh nức nở để gọi Nhã Cầm. Sau đó là tiếng dép đế xuồng nặng nề gõ vào nền đất, mái đầu nhuộm xanh đỏ của chị xuất hiện trong tầm mắt mờ mịt.
"Ôi trời, sao lại khóc thành cái dạng này? Mắt sưng hết lên rồi."
"Em buồn quá chị Nhã ơi." – Phương Hoa ôm lấy chị khi Nhã Cầm cố lau nước mắt trên khuôn mặt thanh tú.
"Vẫn là vấn đề với nhà đầu tư à?"
Chị cũng ôm cô thật chặt, đồng thời xoa dịu tấm lưng run rẩy của cô.
"Hức... Vâng."
"Đúng là... cậu thiếu gia Tư Đồ ấy chẳng ra sao. Dám bắt nạt một cô gái dễ thương đến nông nỗi này."
"Chị tin em ạ?"
Phương Hoa ngạc nhiên hỏi. Nhã Cầm thấy biểu cảm nước mắt ngắn dài lem nhem trên mặt cô kết hợp với cặp mắt trố to sao mà buồn cười quá. Tuy nhiên chị vẫn trả lời cẩn thận:
"Chị hỗ trợ và quan sát em với tư cách cố vấn thực tập suốt 3 tháng, còn ai ở đây hiểu em rõ hơn chị đây hả, cô ngốc này? Theo đánh giá của chị, em tốt tính, chăm chỉ và có trách nhiệm vô cùng. Dù sự việc hôm nay hơi khác thường nhưng chị đứng về phía em. Chị tin em đủ trưởng thành để vượt qua áp lực công việc. Hồi mới vào chị cũng chân ướt chân ráo chịu ăn mắng để kiếm tiền và theo đuổi đam mê đấy."
"Ai trong nghề này cũng phải gây chuyện đôi ba lần, em khóc lần này, về sau sẽ vững vàng hơn... Nếu cậu Tư Đồ cô lập em thì em cứ ở bên cạnh chị, cậu ta thấy hai người chúng ta hợp sức là nhụt chí ngay thôi."
"C-cảm ơn chị nhiều lắm."
Đôi mắt Phương Hoa lại ngấn lệ, nhưng đó là những giọt lệ hạnh phúc. Cô mừng vì tìm được tri kỷ trong hoàn cảnh khắc nghiệt, đúng là ánh sáng cuối đường hầm.
Vương Nhã Cầm đợi cô bình tĩnh hoàn toàn thì đưa người vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cả hai dùng bữa tối muộn một cách nhanh gọn và trở lại công việc.
Khi tâm lý Phương Hoa thông thoáng, cô cũng không còn cảm thấy khó chịu khi có người bàn tàn sau lưng. Hồi trước, chỉ vì thân hình mập mạp mà bị bắt nạt dữ dội cô còn chẳng thèm đau buồn, thế mà dạo gần đây cảm xúc dâng trào nhiều, động chút đã ủy mị rồi.
Phương Hoa còn lâu mới khuất phục tên hung thần kia. Cứ chờ đến khi cả hai gặp mặt lần nữa, cô sẽ cho anh ta biết mặt.
Đòi làm "vận rủi" của riêng cô ấy hả? Quay đằng sau, đi thẳng, rẽ phải, xếp hàng chờ tới lượt đi!
Tuyên bố khiêu chiến hùng hồn. Nguyên một tuần kế đó ngày nào Phương Hoa cũng make-up kẻ mày sắc lẹm đến trường quay, tinh thần kiên cường đến mức chị Nhã Cầm nể phục tặng cho một voucher chăm sóc tóc ở tiệm quen. Chị còn muốn Phương Hoa nhuộm tóc rực lửa cháy bỏng nhưng cô đã từ chối và giữ lại mái tóc đen óng ả.
Hai chị em đùa giỡn ngày càng thân, trong khi đối tượng xúc tác cho mối quan hệ này – thiếu gia Tư Đồ Duyên Ân đã mất hút cả tuần.
Anh không xuất hiện tại đoàn phim, tuy nhiên không hề có tin xấu về kinh phí tài trợ nên mọi người an tâm rồi dần đưa sự việc của Phương Hoa vào quên lãng. Thay vào đó, họ ưa bàn luận về gốc gác của đại diện Duyên Ân hơn.
Anh thuộc dòng chính thống Tư Đồ gia. Anh trai Tư Đồ Tu Kiệt là giám đốc truyền thông và cha Tư Đồ Tinh là tổng giám đốc tập đoàn Euphoria. Mẹ anh là người gốc Nga thể hiện rõ qua cái tên Turgenev Lynko – đồng thời là con gái độc nhất của trùm xã hội đen bên đó.
Tư Đồ Duyên Ân không nổi bật ở Bắc Kinh vì hồi nhỏ anh bệnh tật quanh năm suốt tháng, ông bà ngoại phải đón sang Nga nuôi dạy. Đến năm 16 tuổi trở về Trung Quốc anh thi vào một trường tư thục và bắt đầu đi học như các bạn đồng trang lứa. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện, Duyên Ân từ bé đã quen với môi trường giáo dục khép kín nên tính cách rất lầm lì, đôi khi còn bị các bạn khác bắt nạt...
Hiện tại anh đang theo học ngành biên kịch, thời gian rảnh sẽ phụ giúp cha mẹ làm ăn. Đời tư trong sạch với quá khứ đau thương và nghị lực vượt khó phi thường khiến mọi người cảm động vô cùng, thậm chí đạo diễn Lê Hải đã quên béng thái độ trốn việc của Duyên Ân mà không tiếc lời khen ngợi tấm lòng hiếu thảo yêu thương cha mẹ...
Đối với dòng tin thông mù mịt, Phương Hoa chỉ tin đúng một câu: Tư Đồ Duyên Ân năm nay 21 tuổi, vừa bằng cậu em trai Phương Khải Lâm của cô.
Duyên Ân là đàn em mà láo lếu quá chừng. Phải dạy cho một bài học mới được!
Phương Hoa nắm tay quyết tâm.
(Tbc)
______
Bị đổ oan công khai rất ấp ức. Hy vọng không ai rơi vào trường hợp của nữ chính.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc, yêu nhiều