Thị Như là con gái út của nhà ông bá hộ Thái, nay tuổi vừa tròn mười sáu, xinh đẹp như cành hoa buổi sớm. Trong một lần dạo chợ xuân Như vô tình bị Nguyễn Tấn – Tổng đốc Long Tường nhìn trúng, cử bà mối đến cửa cầu hôn. Nguyễn Tấn là Tổng đốc Long Tường, cũng là cháu gọi hoàng đế bằng cậu, thân phận cao quý. Tấn năm nay hai sáu tuổi, chưa cưới vợ cả. Có lẽ Tấn đã định vị trí này cho một tiểu thư dòng dõi quyền quý môn đăng hộ đối hơn chăng. Dù sao thì, hắn chỉ hỏi Thị Như làm lẽ.
Bá hộ Thái thương con, cũng không truy cầu bán con làm lẽ cho người để leo lên quyền thế. Thế nên bá hộ Thái lấy cớ đã đính ước cho con gái với con trai nhà thầy đồ trong xã để từ chối. Song Tấn tính tình kiệt ngạo cố chấp, lại đương lúc si mê nhan sắc Thị Như. Không hỏi được Như làm vợ, Tấn giận dữ, quyết định dùng thủ đoạn ép nhà bá hộ Thái và Thị Như vào khuôn khổ.
Chưa đầy nửa tháng, bá hộ Thái bị xét nhà, bắt bớ, lao ngục. Tri huyện âm thầm đánh tiếng với bà bá hộ rằng họa này từ trên gõ xuống, gia đình hãy tự cân nhắc. Bà bá hộ ôm Thị Như khóc. Nhưng cuối cùng hai mẹ con chẳng còn cách nào đành phải đi tìm lại bà mối, nhờ gửi lời Thị Như tình nguyện theo hầu Tổng đốc.
Ông bá hộ Thái được thả, gia đình thoát khỏi tai vạ. Nhưng chẳng ai thiết nói cười, lặng lẽ bắt tay chuẩn bị của hồi môn để một tuần sau Thị Như xuất giá.
Trước hôn lễ ba ngày, Tổng đốc Tấn thình lình xuất hiện trong khuê phòng Thị Như. Bóng đêm u tối, bên ngoài vừa điểm canh hai (21h-23h), Như vốn đã buông rèm chợp mắt. Đột ngột thấy một bóng đen đứng bên giường, Như giật mình hoảng sợ. Nhưng cô phải tự tay ghì chặt miệng mình kìm nén tiếng hét thất thanh, bởi cô đã nhận ra kẻ đứng đó.
Nguyễn Tấn.
Đột nhập khuê phòng con gái, hành vi vô lễ nhường vậy vốn phải bị mắng té tát, nhưng Như không dám thốt ra nửa lời phê bình. Vừa kinh hãi vừa phẫn nộ nhưng cô phải nuốt ngược tất cả vào trong, khoác vội áo choàng che đậy cơ thể nửa lộ do mặc đồ ngủ, ngồi dậy túm chặt vạt áo thấp thỏm:
– Thưa… thưa quan… sao… sao quan lại đến đây? – Giọng Như run rẩy bất an.
Tấn chưa trả lời. Căn phòng kín cửa khiến mùi hương con gái phảng phất càng nồng đậm. Hắn thong thả vén màn như thể mình mới là chủ nhân, sau đó liếc xuống nhìn cô thiếu nữ đang run lập cập trên giường. Tà áo chỉnh trang vội vã lộ ra một mảng yếm lớn, dây yếm bao quanh cần cổ trắng ngần, bên dưới đã bị bao bọc chặt chẽ nhưng vẫn khiến hắn vô thức miên man. Tấn tiến thêm một bước sát hơn về phía Như. Mùi hương dường như hoá thành từng sợi tơ vấn vương quanh chóp mũi hắn.
Hắn đưa tay nắm cằm Như nâng lên, giọng khàn khàn:
– Biết ta là ai sao?
– Thưa… biết. – Như bị buộc ngẩng mặt nhìn hắn trả lời.
– Biết ta đến đây làm gì sao? – Tấn hỏi tiếp, đôi mắt đen nhìn xoáy vào Như.
Dường như nhận thức được điều gì, Như vội rụt mình muốn tránh tay hắn nhưng không thoát được. Ngược lại bị Tấn nắm chặt cằm nâng cao hơn. Người hắn cũng cúi xuống, môi bất chợt ép tới ngậm lấy môi Như.
Bị tập kích bất ngờ, Như hoảng hốt giãy giụa. Nhưng sức Như quá nhỏ bé so với hắn. Chẳng những Tấn không suy chuyển gì mà còn hôn Như ngấu nghiến, thậm chí đẩy ngã Như xuống giường.
Như kinh hoảng đến rơi nước mắt. Cô sợ hãi, phẫn nộ, nhục nhã, chân tay ra sức chống đẩy, miệng ú ớ muốn kêu nhưng đều bị người đàn ông nuốt trọn từng tiếng nấc. Tiếng môi lưỡi dây dưa ướt dính khiến không khí trong phòng dường như nóng bừng lên. Cô thiếu nữ nức nở phản kháng trong bất lực, còn gã đàn ông ngày một hưng phấn đê mê. Mãi cho đến khi Tấn hơi chút thỏa mãn mới rời môi Như. Dù vậy cả người hắn vẫn ghìm chặt cơ thể cô, và ánh mắt vẫn nhìn cô chòng chọc.
Như vừa khóc vừa nỗ lực hít thở. Nghe tiếng thở dốc nóng hừng hực của người đàn ông đang đè lên người mình, cô rớt nước mắt cầu xin:
– Xin… xin quan… tha cho em…
Tấn bật cười. Tay vuốt ve khuôn mặt Như, ngón cái miết tới miết lui trên môi cô, hắn nói – tựa như ác ma:
– Em sắp làm vợ ta rồi, phải biết thân biết phận chứ. Ta muốn làm gì em mà chẳng được.
Như bất lực cầu xin:
– Ba ngày nữa là đến hôn lễ rồi, cầu xin quan chờ đến đêm tân hôn được không?
Nghe đến đó, đôi tay Tấn dừng lại. Hắn nhìn Như, lời nói cay nghiệt:
– Đêm tân hôn? Không phải ban đầu từ chối đây đẩy sao? Giờ nhà các người tưởng chỉ cần đổi ý là ta sẽ vui vẻ bỏ qua mà nạp cô vào cửa sao?
Cảm giác sởn gai ốc trườn lên sống lưng Như, cô cố khống chế để giọng nói bớt run rẩy:
– Là em sai. Là em không biết điều. Tất cả là tại em, không liên quan đến cha mẹ. Xin quan hãy khoan thứ cho cha me. Nếu có trừng phạt xin quan hãy trừng phạt mình em.
– Trừng phạt em ư? Ta trừng phạt em làm gì chứ…
Tấn liếʍ hôn nơi nách tai Như, đột nhiên cắn mạnh một cái khiến Như bật thốt lên tiếng rên đau đớn. Đoạn hắn nói tiếp:
– Ta chỉ muốn…